Tsuneni akaruku naru - Chương 1 phần cuối: Mảnh vỡ ký ức.

Credit: Otaku vn bgh

Chúng tôi có một chuyến đi du lịch đảo ở bên kia bán cầu, tưởng chừng sẽ yên bình khi một cô gái mang mái tóc vàng óng xuất hiện và đứng trước mặt tôi nở nụ cười.


Gaiue núp sát người Nosuda, Shami thì đứng cạnh Gaiue nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng kia, ở hành lang phía trên chúng tôi, nơi Urika và Anilai đang đứng chờ đợi động tĩnh, còn Urika mất đi vẻ lạnh lùng và kiêu sa thường ngày, sắc mặt của cô ấy toát ra sự sợ hãi núp sau lưng Anilai.


"Wel xem chúng ta có gì đây, một con quỷ phản bội, một tiểu thư hắc ám, một đứa thiên thân núp bóng, một tên quỷ và một bóng hồn." những lời nói từ cô gái tóc vàng ấy làm chúng tôi cảm thấy bất an, sau lưng tôi Gaiue vẫn đang run rẩy vì cô ấy biết mình đã bị lộ nhưng còn Shami thì vẫn đứng đó, không thể có một chút sợ hãi, điều gì khiến cô ấy có thể bình tĩnh như vậy được chứ.


"Murita mau dừng cái trò này lại, ngươi đang làm phiền chủ nhân và các bạn của cô ấy đấy!" Anilai nói một cách giận giữ nhưng khuôn mặt của cô vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, có vẻ như Anilai quen biết cô gái kia từ trước.


Murita giữ nguyên cái vẻ đáng sợ của mình, nói như thể khinh thường "ngươi tính lên mặt với ta bằng cái vẻ mặt cỏn con đấy sao, một kẻ phá luật."


Đôi mắt sắc sảo của Anilai ánh lên sự tức giận nhưng rồi cô ngậm ngùi thở dài "đúng, ta đã phá luật nhưng là luật của quỷ giới nhưng hòn đảo này thuộc về dòng họ Jakiasama và ta phục vụ cho chủ nhân nên ý nguyện của ngài là được vui vẻ cùng các bạn ở đây, vì thế kẻ duy nhất phá luật là các ngươi."


Murita nhăn mặt lại, nguồn sát khí bốc lên nồng nặng đến mức bao phủ cả căn phòng, tôi cảm nhận rõ được điều ấy, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra và nên làm gì bây giờ, mình phải chắc rằng khi có cơ hội sẽ đưa được tất cả mọi người thoát ra.


Tôi xích lại gần Shami khẽ thì thầm "này Shami, đừng sợ hãy đứng sát bên tớ."


Shami không có phản ứng nào cả, đôi mắt của cô ấy vẫn hướng về Murita không chút sợ sệt, có chuyện gì đang xảy ra vậy, không lẽ nào cả Shami cũng biết cô gái ấy.


Tôi khều tay Shami, lúc này cô ấy mới quay sang nhìn tôi, đôi mắt mừng rỡ ấy đập vào mắt tôi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này, mặc kệ phải kéo Shami lại đã.


"Gaiue coi chừng Shami nha." Gaiue liền gật đầu.


Mọi chuyện bây giờ còn tùy thuộc vào hai con người đáng sợ kia sẽ làm gì.


Murita nhếch miệng cười "mày cũng cứng đầu phết nhề, được thôi mày cứ việc theo cái luật của mày, còn tụi mày bây giờ làm sao thì là quyền của tao."


Các nữ hầu tỏa ra sát khí chuẩn bị chiến đấu, Murita tạo ra một cây quyền trượng tầm hai mét với hai viên đá phép nhọn hoắc ở hai bên.


Anilai hét lên "Murita ngươi tính động thủ trước chủ nhân của ngươi sao, hình phạt cho việc này có thể xóa sổ ngươi ra khỏi cuộc đời này đây!"


Urika rụt rè núp sau lưng Anilai, cô đang sợ hãi trước cô gái được cho là thuộc hạ của mình, điều đó thật lạ cô ít khi tỏ ra sợ hãi như thế nhất là những người cô coi là thuộc hạ của mình nhưng lần này cô đang tỏ vẻ sợ sệt trước cô gái là thuộc hạ của mình hay là con người ẩn sâu trong hình bóng ấy, nếu cô ấy lên tiếng thì có lẽ sẽ tất cả nghe lệnh chăng? Nhưng không vì còn có kẻ quyền lực hơn ở đây.


Murita phì cười, cười che cả mặt, rồi lên giọng "mi đang nói cái con nhỏ chỉ biết núp bóng mẹ đó sao, không có con đàn bà ngoại tộc đó thì mày chả là cái l*n gì cả."


"Câm miệng!" tiếng nói vang lên làm câm nín tất cả, vẻ mặt sợ sệt ấy đã trở lại với vẻ lạnh lùng của nó, không nó đã chuyển thành sự tức giận, đôi mắt rực màu đỏ tươi ấy như muôn dày vò con mồi trong biển lửa rực cháy của địa ngục.


Urika, cô ấy đã thực sự tức giận, không chỉ vậy có thứ gì đó từ trong người cô ấy đang tỏa ra xung quanh, cảm giác này trông khá quen thuộc, mùi vị của nó trông giống như một.. kết giới.


Urika bước ra đằng trước Anilai, vuốt mái tóc dài bồng bềnh ra phía sau, đưa đôi nhìn xuống Murita.


"Ngươi không xứng đáng để nhắc đến bà ấy, nếu giờ ngươi cút xéo khỏi đây ta sẽ tha mạng cho." Urika toát lên uy quyền của một tiểu thư kiêu sa.


Murita nhếch môi "oh, tiểu thư bé bỏng đã nổi giận rồi à, ta sợ quá mà cơ mà sao lại sợ một cái xác chết được chứ."


Vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo lướt xuống nhìn tôi, bỗng nhiên tôi cảm nhận được một giọng nói. - chuẩn bị đi, khi cuộc chiến bắt đầu hay gọi Gkaii đến, nó sẽ mở cánh cổng để chúng ta thoát khỏi đây. -


Tôi gật đầu ra hiệu đã nhận được tin nhắn, rồi cô ấy cười khinh bỉ Murita, lên giọng chế giễu "vậy à, cái tên mít ướt chẳng thể thắng một đứa con gái."


Murita tức giận giải phóng sức mạnh bay vụt lên tấn công Urika, các hầu nữ đều tạo ra quả cầu bóng tối hường về phía tất cả chúng tôi.


"Hành động ngay bây giờ!" Urika ra hiệu nắm nấm đấm lại, từ cả phía trên và dười những sợi xích đen tuyền trói lấy các hầu nữ khiến họ bất động không thể sử dụng sức mạnh.


Những sợi xích bay đến phía Murita đều bị đánh bật ra, từ trong không trung cây thương lấp lánh của Anilai đỡ lấy đòn tấn công của Murita, diễn ra một cuộc đấu thương với tốc độ nhanh chóng mặt.


Tôi cho gọi Gkaii, nó lao đến phá tan cánh cửa chính, không biết từ bao giờ mà ánh mặt trời đang dần ló lên chiếu sáng cuộc chiến của ác quỷ.


Một vài nữ hầu từ làm mình bị thương để sử dụng máu đốt cháy sợi xích để thoát ra và tấn công dồn dập về phía Urika, tôi liền triệu hồi khiên thánh chặn mọi đòn tấn công, vậy là mình cũng bị lộ luôn rồi, nhận thấy sức mạnh của thánh thuật vài nữ hầu chuyển hướng tấn công tôi, Urika đang dần mất sức khi phải giữ quá nhiều cùng một lúc, cô ấy bắt đầu đổ mồ hôi.


Anilai đang ở vị trí khó xác định vì họ xuất hiện gần như mọi lúc mọi nơi, tiếng thương phép chạm nhau liên tục không ngớt, thấy Gkaii cô ấy liền ném một viên ngọc để nó ăn.


"Nó sẽ mở cánh cổng đến khuôn viên của biệt thự của cô chủ, khi cánh cổng mở ra hay chạy sang đó thật nhanh!" giọng của cô ấy khá rè khi vừa nói vừa tấn công phòng thủ cao vẫn đủ để tôi hiểu.


Gkaii phụt ra một tia sáng tạo ra một cánh cổng bóng đêm, tôi kêu Shami và Gaiue qua đó trước, họ chần chừ trước lời của tôi nhưng Gaiue là người hâu nên nghe lời liền nắm lấy tay của Shami và chạy qua cánh cổng.


"Khoan đã tớ có thể giúp các cậu.." cô ấy biến mất vào trong cánh cổng bóng tối.


Gkaii đang cố gắng giữ cánh cổng trong khi đó tôi che chắn mọi đòn tấn công đến Urika và chỗ tôi, tôi không biết sẽ cầm cự được bao lâu, nêu bây giờ tấn công mình sẽ giết họ mất dù sao họ cũng có phần giống người nên tôi không dám ra tay mà nếu tôi động thủ thì ai sẽ bảo vệ Urika và Gkaii.


"Này Nosuda cậu cũng mau qua luôn đi." dùng chỗ sức còn lại Urika ra lệnh cho tôi.


Sức mạnh hắc ám của cô ấy tỏa ra ngày càng ít hơn, nhiều nữ hầu đã thoát ra được, cuộc chiến của Anilai và Gkaii vẫn bất phân thắng bại, tôi phải làm gì đó để giải quyết vấn đề này.


Mình có tiểu lửa nhưng tốc độ tấn công rất chậm và nó cũng rất yếu nữa, thánh kiếm thì mình không thể dùng nó để tấn công được, mà nếu mình nhớ không nhầm Michael từng nói ánh sáng từ thánh kiếm rất chói đối với quỷ, nếu vậy mình có thể lợi dụng điều đó.


Quan trọng bây giờ là làm sao để ra tín hiệu cho hai bọn họ.


"' để cho ta." ' Lucifer nói rồi phát ra một thứ âm thanh trong đầu tôi.


Urika nhìn xuống chỗ tôi và gật đầu, vậy là cô ấy đã nghe được còn Anilai thì tiếp đất ngay trước mặt tôi, Murita ở phía đối diện, không có vẻ gì là họ đã đối đầu kịch liệt với nhau.


"Hãy chắc rằng cậu làm được." cô ấy nói trong khi nhìn chằm chằm Murita.


Ả ta cầm chắc trong tay cây trường tạo ra vô số quả cầu bay chung quanh.


Anilai vẫn nhìn tôi chờ đợi câu trả lời một cách bình thản, tôi mỉm cười và gật đầu.


Cô ấy quay đầu lại "làm đi." - rồi biến mất trong chớp mắt xuất hiện trên đầu Murita ra đòn quyết định.


Urika ngay sau đó cũng nhảy xuống thì bỗng từ đằng sau..


* * *


Tôi cố gắng cản mọi đòn tấn công từ cô ta, thật kì lạ khi tôi lại đánh ngang cơ với một pháp sư như cô ta, trong khi tôi lại là một trong những người cận chiến cực giỏi, tôi đâm thẳng cô ta liên chuyển hướng nó và tấn công vào đầu tôi, dùng tốc ảnh tôi liền biến ra sau cô ta và tấn công, một lá chắn từ đành sau cản đòn tấn công của tôi, rồi những quả cầu bóng tối bay xung quanh cô ta vừa tấn công vừa phòng thủ thật khó chịu.


Tôi muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu để đưa mọi người ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, trong lúc bối rỗi vì chưa có tiến triển gì thì một giọng nói rất quen thuộc phát ra trong đầu tôi, là thần giao cách cảm "ánh sáng từ thánh kiếm của Nosuda sẽ làm choáng tạm thời bọn chúng, hãy chuẩn bị ra đòn quyết định."


Giọng nói ấy mình không nhầm được đó chắc chắn là của ngài Lucifer, ngài ấy đang ở đâu và tại sao lại liên lạc với tôi, mà chuyện ấy để sau, mình phải đến chỗ của Nosuda.


Tôi dùng lực và đẩy thật mạnh Murita văng ra xa và tiếp đất trước mặt Nosuda, cậu ta đang trơ mặt ra nhìn tôi.


"Hãy chắc rằng cậu làm được."


Cậu ta mỉm cười và nhìn tôi gật đầu, tôi chỉ cần có thế, khi ánh sáng của thánh kiếm tỏa ra làm choáng tất, còn tôi đang lơ lửng trên không với cú đâm toàn lực xuyên qua toàn bộ quả cầu bảo vệ của ả ta đồng thời phá vỡ lớp khiên bảo vệ của ả, không thể tránh được ả liền cả lại đòn ấy và bị đánh xuống xuyên qua lớp sàn nhà.


Sau đó tôi nhanh chóng đến cánh cổng thì từ sau lưng của cô chủ Urika một mũi tên được phóng đến, chết tiệt mình sẽ đánh trúng cô chủ nếu dùng thương, nếu vậy thì - tôi dịch chuyển ra đành sau và nhận lấy đòn tấn công ấy.


Múi tên ấy được yểm độc cực mạnh khiến tôi mệt rã rời và gục xuống, trước khi ngất hoàn toàn tôi có nghe thấy tiếng cô chủ và Nosuda.


"Nosuda hãy đưa Anilai đi trước đi." mồ hôi đã ướt đẫm chiếc áo ngoài của cô ấy.


"Tớ vẫn có thể chịu được cậu hãy đi trước đi." - hai người bọn họ đang gặp rắc rối vì mình, cánh cổng dường như sắp đóng.


"Đi ngay đi! Làm ơn đấy." cô chủ tức giận sao, vì mình quá yếu đuối hay mình là gánh nặng, tôi chỉ có thể nằm đây với cái vết thương cỏn con này sao.


Cánh cồng dần nhỏ lại, Nosuda đặt tôi lên lưng của Gkaii, bộ lông này thật dễ chịu, có lẽ tôi đã thiếp đi.


Khi mở mắt ra là một màu lục trắng quen thuộc đập vào mắt tôi là một cái trần nhà và cái cảm giác êm ấm này là chính giường của cô chủ, tôi ngồi dậy nhìn khung quanh đúng là những dụng cụ từ tủ đồ đến bàn học màu ngọc bích, tráng lệ và hai đứa trẻ là Shami và Nosuda đang ngồi dựa vào tường, bên trên đang bay xung quanh là một tinh linh phát sáng.


Khoan cái cảm giác không ổn này, tôi liền bước xuống, phần bụng tuy đã được băng bó nhưng vẫn còn rất đau, tinh linh kia đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi nên đến gần tôi, nhìn gần thì khá giống tinker bell ngoài trừ tóc hồng và tai dài.


"Ngươi đã làm gì họ vậy." đầu tôi còn hơi choáng chắc là do chất độc vẫn còn trong người.


"Thưa em làm theo lời họ thôi, em cho họ vào biển mộng thời gian." em ấy bay quanh tôi một cách thích thú, tôi đâu phải mốc để bay.


"Mà ngươi cho họ vào biển mộng nào vậy." tôi đến gần họ, có thể cảm nhận năng lượng của họ đang ở trạng thái nghỉ.


"Cái biển mộng mà xảy ra cuộc biến động năng lượng toàn cầu ấy ạ."


Tôi liền nắm lấy em ấy, vừa vặn một bàn tay "này ngươi nghĩ làm sao mà lại cho họ về đó hả, nơi đó có thể giết chết họ đấy biết không!" không được đó là một mốc thời gian rất nguy hiểm vì tồn tại rất nhiều quái vật và cả nó nữa.


Em ấy chui ra khỏi tay tôi "chị cứ bình tĩnh đã, nếu thực sự gặp nguy hiểm em sẽ cứu họ ngay mà dù gì thì đã vào biển mộng này rồi thì cũng chẳng thể đi ra được cho đến khi họ đi đến cánh cửa cuối cùng."


Tôi thở dài, ngồi bệt xuống giường, lúc này tôi mới đến cô chủ và hỏi em ấy "này cô chủ đâu rồi?"


Em ấy đậu xuống tay tôi, nói bằng cái giọng trẻ con "em cũng không biết nữa, chỉ thấy khi cảnh cổng đóng lại chỉ có chị, con chó kia và hai người này, còn lại chẳng thấy cô chủ đâu."


Gkaii nằm cạnh giường, nó đang chơi đùa với một quả bóng.


Mình có thể cảm nhận được cô chủ nhưng nó đang nhiễu do đang ở một vùng không thời gian khác, hiện tại mình không thể chiến đấu với cái cơ thể này, dòng thời gian sẽ nghiền nát mình nếu mình bước vào đó khi chất động còn ngấm trong mình, sẽ cần khoảng vài ngày để bình phục được, mong cô chủ sẽ không sao còn bây giờ mình phải bảo vệ hai người này.


Tôi cần phải hành động ngay, bọn chúng sẽ đến sớm thôi. "Lifa biến thành cây trượng."


Em ấy bên lên cao và đứng trên không trung, những tia sáng lấp lánh hội tụ vào em ấy, sau đó em ấy biến thành một cậy trường dài gần bằng cây thương của tôi, trên đỉnh là một viên ngọc màu hồng và hai đôi cánh xoè ra bên cạnh.


Tôi giơ cây trượng lên và dậm nó xuống, một vòng sáng xuất hiện to lớn bao phủ cả biệt thự, tôi gục xuống có lẽ sức mạnh không đủ, vết thương và chất độc rút sức tôi liên tục, Gkaii đến gần đỡ tôi dậy, tôi có thể cảm nhận sức mạnh hắc ám của nó đang truyền cho tôi, cố gắng lên, tôi giơ cây trượng lên.


"Ta ra lệnh cho kẻ trị vị hiện thực hãy đưa chúng ta đến nơi không ai biết đến, ở một nơi không và thời gian là vô hạn." toàn bộ căn nhà rung lên, tưởng chừng như sụp đổ, khung cảnh ngoài cửa sổ tràn ngập màu sắc quay chuyển.


Đau quá nhưng tôi phải làm được, tôi phải bảo vệ nơi này cho đến lúc họ trở về, rồi tôi buông cây trượng ra.


Căn nhà hạ xuống, tôi từ từ bước đến gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, căn nhà đang ở một nơi tràn ngập ánh sao đêm đẹp đẽ và chân trời đêm vô tận.


Tôi cùng Lifa và Gkaii bước ra ngoài, Lifa trở thành dạng tinh linh và bay rất nhanh theo cơn gió, em ấy rất thích được bay tự do hơn là một cây gậy chỉ đứng yên trên tay người khác.


Tôi nhớ lại Lifa lúc mới gặp là một cành cây nhỏ có đính một viên ngọc màu hồng rất bé, em ấy không thể làm gì cả, chỉ ở đó và ngắm nhìn họ cầm lên rồi lại đặt xuống, lúc đó cô chủ muốn học phép thuật nên tôi chọn cây nào đó dễ thương và không tốn quá nhiều sức lực đó là lúc tôi nhìn thấy em ấy, ban đầu tôi tự hỏi liệu nó có phù hợp không, sau đó tôi bỏ đi.


Bỗng trong tai tôi nghe một tiếng khóc của một đứa trẻ, dù trong khoảng chốc tôi cảm nhận nó sẽ đem lại may mắn cho cô chủ nên quyết định mua nó và rồi theo thời gian Lifa đã trưởng thành, trở thành một cây trượng đầy ma lực, giúp đỡ tôi rất nhiều trong các cuộc chiến.


Đã ngày thứ 10 kể từ hôm đó, hàng ngày đều có những hầu gái quỷ bay quanh khu vực của căn nhà trước đây, tất nhiên họ sẽ không thể nhìn thấy được chúng tôi, tại vị trí của căn nhà trước đây, họ nhìn vào chỉ đơn thuần là một khu nhà nhỏ, hàng ngày đều có người, thực chất tất cả là ảo ảnh, chỉ có người thường mới thấy ở đó là căn biệt thự.


Quan trọng hơn là Nosuda và Shami họ vẫn chưa tỉnh dậy mặc dù đã hơn một tuần, vết thương của tôi cũng bớt đi phần nào, tôi đã thử khám phá nơi này nhưng nó quá rộng, thực chất tôi đã vào nơi này rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ chạm được giới hạn của nó, tôi thử hỏi Lifa, em ấy chỉ nói rằng nơi đây chính là nơi em ấy được trồng.


Tôi cố gắng tìm những dấu vết của họ theo thời gian, số liệu quá khủng để tôi có thể tìm thấy nhanh được.


Tôi đã liên lạc thử cho bên quỷ giới để nói về vụ việc, nhưng đầu bên kia khá hỗn loạn, họ nói rằng hiện tại quỷ giới đang trong tình trạng nội chiến, có kẻ nào đó đã kích động mọi người chống lại quỷ vương, đến đây thì tôi chỉ nghi duy nhất một người, chỉ có thể là con ả \ xảo quyệt không tình người ấy thôi, nghĩ mà tôi tức.


* * *


Tôi chạy đi, chạy thật nhanh khi cảm nhận được mà lực của cô chủ, trên một cánh đồng xanh tỏa nắng, tôi đứng đó đơ người, cảm xúc bấy giờ thật khó tả làm sao, tôi cười và rồi hai bóng dáng người xuất hiện, là cô chủ Urika và Gaiue, tôi liền đến ôm chặt cô chủ, nước mắt cứ trào ra.


"Tôi thực sự rất nhớ cô, cô chủ." cô ấy ôm chặt tôi, đôi mắt của ấy đã đỏ như thể vừa khóc vậy, chỉ đứng đó và mỉm cười, Gaiue đứng ra chỗ khác và tạo sự riêng tư cho chúng tôi.


Tôi đứng dậy và lau nước mắt đi "cô chủ vừa khóc sao." cô ấy chỉ hơi buồn nhưng vẫn trả lời tôi một cách thẳng thắn.


"Chỉ là một chút chuyện thôi sao chúng ta không trở về trước nhỉ."


"Vâng." trong lúc tôi mở cánh cổng Urika và Gaiue có nhìn nhau và nói gì đó, lần đầu tiên tôi thấy hai người họ bình tĩnh nói chuyện với nhau như vậy, thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.


Tôi lại gần cô chủ và nói với cô ấy về chuyện dịch chuyển ngôi nhà, có lẽ cô ấy cũng đoán được việc ấy và rồi không nói gì nữa sau đó chúng tôi trở về, Nosuda và Shami đã thức giấc và tất cả cùng đoàn tụ,đó lá lúc tôi nhận ra có một thế lực nào đó đang đến gần.


Chặng một: Lướt theo thời gian.


Sau khi vượt qua bên kia cánh cổng tôi vẫn nắm tay cô Shami, nhìn xung quanh mặt trời đang dần ló rạng lên ngôi biệt thự to lớn trước mặt tôi, đây có lẽ là nhà của cô Urika và Anilia.
Shami liền kéo tôi lại về phía cánh cổng, khuôn mặt tràn đầy lo lắng " chúng ta phải quay trở lại giúp bọn họ ngay!"


"không được chủ nhân đã ra lệnh,em không thể để chị quay lại đó được."tôi cố giữ chặt tay cô ấy.


Cô ấy vung vẫy cố thoát ra “nếu như họ có chuyện gì thì tớ sẽ ăn năn đến cuối đời mất.”
Ôi tôi thực sự rất ghét thể loại người cứ thích đâm đầu vào nguy hiêm thế này,chả khác nào một tên ngốc quá, oải quá cứ tưởng mình sẽ có một kì nghỉ yên lành chứ ai dè gặp đủ thứ chuyện thế này, ngài Gaiue ơi mau giúp tôi với.


Từ trên trời một tia sáng chiếu xuống,từ bên trong bước ra một thanh niên giáp bạc mang đôi cánh trắng rực với mái tóc xanh lục, đó chính là Gaiue.


Thấy ngài ấy tôi mừng rỡ chạy lại gần ngài ấy và kể lại mọi chuyện nhưng ngài ấy có vẻ đã biết tất cả nếu vậy thì mình không cần phải lo nữa.


Shami đứng ngẩn ngơ nhìn hai Gaiue chạm tay vào nhau và hoà vào phát ra thứ ánh sáng nhạt nhoà và rồi chỉ còn lại một Gaiue hầu nữ nhưng tâm trí là của một chiến binh của Gaiue nam.
Rồi sau đó Gaiue từ từ tiến tới chỗ của Shami,khuôn mắt không khỏi lo lắng của cô ấy chẳng hợp với vẻ trẻ con thường ngày của cô ấy chút nào- Gaiue cười thầm.


“Shami, hãy ở đây và chờ được chứ?, khi trở lại có thể sẽ có người bị thường lúc đó cần một người bên này giúp đỡ chữa trị, nên ở lại đây và chờ nhé.”


Khi nghe Gaiue nói và nở nụ cười tràn đầy tự tin như thế Shami chỉ đành lòng mỉm cười và cầu chúc cho Gaiue.


“ hãy an toàn trở về được chứ.”


“cứ tin ở tớ.”- nói rồi tôi tiến tới trước cánh cồng bóng đêm.


Trông nó chả khác nào cổng thánh chuyển của bên mình vậy chỉ khác bên đen bên trắng cơ mà mình chắc sẽ không sao nếu bước vào nó đâu nhỉ, hay mình dịch chuyển ta? mà chỗ ấy không thể dùng phép dịch chuyển thánh thuật được mà lượng ám lực hiện có là không đủ để đi đến nơi ấy, đành vậy liều ăn nhiều.


Nói rồi tôi bước vào cánh cổng,đó là khoang không tăm tối với một con đường và hai lối đi thẳng nhau ngoài ra thì chẳng có gì cả ,cảm giác chả có gì khác trừ việc trong này có múi ám khí nồng nặc hơn hẳn, do mình là thiên thần chăng.


Mà nhìn lại thì mình cũng xinh phết ấy chứ,ngực bự thế này mà đi cà khịa Urika thì chắc hẳn sẽ vui biết mấy và trong mình bây giờ đang khá nóng, sự hoà trộn của sức mạnh hắc ám và sức mạnh thánh sẽ tạo ra sự va động hỗn loạn khiến tạo ra phản ứng phá huỷ mọi vật chất cơ bản khác hay nói cách khác mình chả khác nào một quả bom di động và nếu bây giờ mình không cẩn thận thì bùm, banh xác!


Bên kia tôi đã có thể nghe thấy cuộc đối của Urika và Nosuda cơ mà giọng của Urika khá yếu cô ấy đang mất sức dần,sắp không trụ được nữa.


Khi cả hai nhìn thấy tôi thì vẻ mặt như kiểu con ngốc này quay lại đây làm cái gì cơ chứ.


Tôi liền tạo ra một lớp khiên hồi lại chút sức cho Nosuda và che chắn cho cả Gkaii, chiếc cổng bóng đêm đang nhỏ dần theo thời gian còn Urika đang ở cạnh Anilai, lớp lá chắn của cô ấy đang vỡ dần từng mảnh chẳng mấy chốc cô ấy sẽ trúng đạn mất,khoảng cách quá xa để cô ấy chạy kịp trong khi sức để nói còn khó.
Tôi lước mắt nhìn Nosuda ,lên giọng “ Nosuda mau đưa Anilai lên lưng của Gkaii và rời khỏi đây ngay đi!, chỗ này để tớ lo.”


Nhìn thấy đôi mắt sắc sảo tràn đầy sự quyết tâm, Nosuda liền nhận ra cậu bạn của mình nhưng cái lòng muốn giúp đỡ của cậu ta không cho phép bỏ lại hai người.


“ tớ vẫn còn trụ được, tớ sẽ che chắn khi Urika đưa Anilai lên lưng Gkaii sau đó chúng ta sẽ cùng trở về.”
Urika liền hét lên “ cậu không trụ được đâu!”


Nosuda giật mình khi nghe những điều ấy,đây là lần đầu Urika lớn tiếng với cậu, Urika nhẹ giọng xuống “ làm ơn đi Nosuda,hãy đưa Anilai và rời khỏi đây đi.”


Nosuda nắm chặt bàn tay nhưng rồi cũng buông ra và bắt lấy Anilai sau đó đưa cô ấy lên lưng Gkaii, rồi quay về phía của Gaiue.


“ Đừng làm tớ phải thất vọng.”
Tôi mỉm cười với cậu ta “ cứ tin ở tớ đi.”


Nói rồi cậu ta biến mất cùng với Gkaii .


“well vậy là cậu ta đi rồi và mình sẽ phải giải quyết vụ này,chà cứ nghĩ mình sẽ có một kì nghỉ tuyệt vời với hàng gái xinh đẹp này cơ,tiếc thật.”- tôi cười mỉm.


“ tại sao ngươi không đi luôn đi,quay lại làm gì cơ chứ.” tôi không thấy rõ ánh mắt của cô ấy,mái tóc ướt mồ hôi đã rũ xuống che mất một nửa mặt, hơi thở cô ấy có phần rối loạn.


Tôi mỉm cười thật tươi và đung đứa bộ ngực khủng của mình trước cô ấy “ nếu thế làm sao tớ có thể cá khịa cậu với bộ ngực xinh xắn của mình được chứ.”


Cô ấy nhìn tôi rồi lại cúi đầu xuống nở nụ cười, nói bằng cái giọng kiêu sa ngày nào “ ngươi cứ chờ đấy ,ta sẽ hành ngươi ra bã...” – cô ấy nói rồi gục xuống,lớp lá chắn biến mất,các nữ hầu quỷ sau khi thoát ra đồng loạt tấn công tạo thành một cơn mưa lửa.


Gaiue bật dậy nhảy lên đồng thời dồn hết sức mạnh vào cú đấm của mình đấm xuống chỗ mặt đất cạnh chỗ Urika, phần đất nức lên tạo thành một dàn lá chắn đất vòng quanh,đồng thời tay kia đấm thẳng lên trời,cậu liền hét lên “ bảo địa ám thánh!”


Một lớp lá chắn gồm sáu lớp được tạo ra với phần ám bên ngoài và phần thánh bên trong che chắn cơn mưa lửa dày đặc kia.


Đồng thời tôi cố gắng giữ lấy bản thân điều hoà lại trước khi ám và thánh kịp hoà vào nhau,may mắn là lớp lá chắn lúc nãy đã ngốn sạch ám thuật có trong tôi , tôi thở phào nhẹ nhõm khi cơ thể tôi đã ổn định cơ mà tình hình xung quanh không ổn lắm.


Ánh mặt trời của bình minh chiếu rọi nơi hòn đảo bằng một hơi ấm dịu dàng,tiếng sóng vỗ êm như ru hay cơn gió của mùa hè ùa vào,một không khí thật yên bĩnh cùng với các cô gái xinh đẹp với body quyễn rũ đang tăng động lắc lư ném hàng chục quả cầu lửa vào chúng tôi, yup một viễn cảnh tuyệt vời làm sao. – tôi vừa nghĩ vừa tự nhũ đến vẻ đẹp của nơi đây,trừ việc mưa lửa bao quanh thì cũng không tệ mấy.


Tôi nhẹ nhàng đặt Urika lên đùi tôi có thể thấy hơi nóng toả ra từ cơ thể người cô ấy nóng quá cơ mà mùi hương toả ra từ mái tóc cô ấy là mùi hoa nhài Jasmine trông như đang quyễn rũ mình vậy thơm quá, tôi vỗ vài cái vào mặt mình cho tỉnh.


Bây giờ không phải lúc nghĩ về điều ấy, phải kiểm tra cô ấy một chút đã,cảm nhận bao quát về tình trạng sức khoẻ của cô ấy, năng lượng còn lại của cô ấy thấp hơn mức an toàn khi sử dụng ma thuật, dù đã năng lương đang hồi phục dần nhưng không đủ nhanh trước khi lớp lá chắn đang nứt dần.


Với mức năng lượng còn lại tôi không thể vừa duy trì chiến đấu vừa bảo vệ Urika được phải tính đường lui cấp tốc thôi, hey biết vậy lúc ban đầu mình chuẩn bị nhiều hơn thì có lẽ chẳng mắc kẹt trong tình huống này.- tôi vò đầu suy nghĩ thì tiếng ho của Urika vang lên.
“khụ khụ.”
“Urika cậu không sao chứ?”
Cô ấy nắm lấy tay tôi và đưa thứ gì đó, trông giống như một cây Sáo!- cảm giác khi chạm vào nó rất quen thuộc,dù tôi khá chắc mình chưa bao giờ nhìn thấy nó ở kiếp này.


"Nó là cỗ máy thời gian,ngươi có thể sử dụng nó không?"


-rặc- một quả cầu đã lọt vào suýt trúng người tôi,tôi liền cầm lấy cỗ máynó là một cây sáo có hình đầu là một mặt trăng khuyết,cảm giác khi cầm nó thật kì lạ,bỗng một luồng sáng máu xám phát ra từ nó.


Sau khi nhìn thấy luồng sáng đó Urika đã ngất đi, lòng tôi có chút gì đó đang dao động,có lẽ tôi biết lí do cô ấy ngất,cây sáo này đang liên tục lấy năng lượng của chúng tôi,sẽ rất nguy hiểm nếu nó tiếp tục làm vậy với cô ấy,tôi liền thổi nó nhưng chả có bất cứ thứ gì xảy ra,làm sao đây- tôi cố thử lại.


Tôi chợt nhớ cô ấy nói thời gian sao,vậy có khi nào mình phải nói về thời gian cần đến không nhưng thời gian nào mới được,tôi nhìn Urika,cô ấy đang thở dốc,chết tiết nếu tôi có thể hồi sức cho cô ấy thì hay biết mấy,cái này mau ngừng lại đi,tôi vung vấy cây sáo.


"mẹ ơi."bằng giọng nói yếu ớt trong cơn mê, cô ấy đang gọi mẹ của mình – mẹ sao?mình liệu có thể lấy nó làm mốc không?


Không còn thời gian nữa phải thử thôi.


"mẹ của Urika!" tôi vừa nói xong thì cây sáo chuyển từ màu bạc sang màu đỏ,một chiếc đồng cổ to lớn xuất hiện trên chúng tôi,tôi liền thổi nó thì ánh sáng màu đen ấy bao bọc chúng tôi,khi lớp lá chắn hoàn toàn sụt đổ thì cũng là lúc chúng tôi biến mất khỏi nơi đó hay đúng hơn là dòng thời gian đó.


Tôi có cảm giác như đang bay bổng sau đó rơi xuống mà hình như chúng tôi rơi xuống thiệt,nơi cây sáo thả chúng tôi là hơn trăm mét ở trên không,Urika đang rơi trước tôi,cô ấy vẫn đang bất tỉnh,tôi phải mau cứu cô ấy,mở cánh ra tôi cố bay gắng bay thật nhanh để bắt kịp cô ấy.


"gắng lênnn!" chỉ vài chục mét trước khi cô ấy chạm mặt đất tôi bay nhanh hơn,khi chuẩn bị chạm được cô ấy,cô ấy liền tung đôi cánh đen của mình và bay ngoắc lên,còn tôi thì dừng không kịp và đâm thẳng xuống dưới đất. - bùm- mùi đất thơm ghê.


Tôi bật dậy,Urika đã đứng bên cạnh và nhìn tôi cười,"cười cái gì hả,nếu cậu đã tỉnh dậy thì phải nói cho tớ biết chứ !" bẩn quá lem hết mặt tôi rồi.


Tôi loay hoay tìm chiếc khăn tay của mình “ khăn của mình đâu rồi ta.”


Cô ấy chỉ ngoắc tay ra sau,từ tiến lại gần tôi và thả xuống cho tôi một chiếc khăn tay màu tím"hãy dùng nó đi,ta sẽ không muốn đi chung với một kẻ bẩn thỉu đâu." -rồi cô ấy đi ra xa.


Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng lau khuôn mặt của mình,thật tuyệt nếu cô ấy đối xử với tôi như thế này mỗi ngày,tôi lại gần cô ấy ngắm nhìn khung cảnh xanh nhạt mênh mông,cỏ xanh mơn mởn theo cơn gió thổi bồng bềnh mái tóc trắng.


Khung cảnh tràn ngập một màu xanh lục nhẹ nhàng,ánh mặt trời chiếu nhẹ xuống tạo cảm giác thật ấm áp làm sao,tôi sử dụng cảm nhận nguy hiểm,xung quanh đây không có nguồn ma lực nào ngoài tôi và Urika.


Urika lên tiếng trước "nè ngươi có thấy nơi này thật yên bình không." – cô ấy nở nụ cười rực rỡ.
Thật không thể tin nổi cô ấy lại bắt chuyện với tôi trước , Urika luôn bực tức khi cạnh tôi đang nở nụ cười với tôi sao,tôi chỉ mong mình không nhìn nhầm-tôi lau mắt.


Tôi trả lời thật bình tĩnh để không lộ cái phấn khích của mình" Tĩnh lặng và dễ chịu,khó kiếm được một nơi thế này."


Cô ấy không nói gì cả chỉ gật đầu và bước xuống đồi "này đợi tớ với Urika." - tôi đi theo cô ấy,càng đi tôi lại cảm thấy một thứ gì đó rất quen thuộc,tôi tự hỏi cái cảm giác này là gì.
Bỗng tôi tự hỏi liệu Urika có cảm giác giống mình không ,trông cô ấy khá là tự nhiên ,cô ấy đang cười ,một nụ cười tôi chưa từng thấy trước đây.


"nè Urika ,cậu từng đến đây rồi sao?" cô ấy nhìn tôi không nói gì.


Cô ấy quay người lại nhìn lên trời suy ngẫm gì đó rùi lại nhìn đối diện khoảng không màu lam ấy."nơi này là quê hương của ta,một nơi tuyệt đẹp."


Quê hương sao? , vậy ra đây là nơi thơ ấu của cô ấy, hẳn là khi đến đây cô ấy đã nhớ lại rất nhiều kỉ niệm.


Tôi đã hiểu vì sao cô ấy lại vui đến thế…. quê hương của tôi hiện tại là ở thiên đường,còn ở kiếp người thì … tôi chẳng biết nữa.


Cô ấy đứng lại tại chân đồi đối diện." đến rồi, ngọn đồi của ước mơ và cảm xúc!"
Tôi tò mò hỏi "tại sao lại là ước mơ và cảm xúc cơ chứ,tớ còn chả thấy bất cứ thứ gì ngoài cỏ." – tôi chỉ nhìn thấy bao quanh ngọn đồi ấy chỉ toàn một màu cỏ xanh không một bóng hoa hay màu sắc khác.


"ngươi sẽ biết thôi,hãy đi theo ta." – cô ấy nói rồi ra hiệu cho tôi đi theo.
Cô ấy bước đến và đi qua chân đồi,một phần nửa của cô ấy biến mất,tôi bất ngờ “ cơ thể cậu bị làm sao vậy?”


" đừng lo đây chỉ là một bức màn vô hình thôi" sau đó cô ấy đi vào và biến mất ,tôi cũng nhanh chóng đi theo thử.


Vừa bước vào,khung cảnh quanh trước tôi liền thay đổi 360 độ,những bông hoa đủ màu hình thù kì lạ xuất hiện nhiều nơi,có bông to hơn cả cánh tay ,có cây lí tí rất khó để thấy được và ở giữa là một cái đại cổ thụ khổng lồ như chạm đến nóc trời."


Tôi sử dụng ma lực để xem có gì bất ổn xung quanh nhưng cơ mà tôi lại không cảm nhận được gì hết.


Có cảm giác có thứ gì đó vừa biến mất,tôi thử lại cảm nhận ma thuật, tôi không thể sử dụng được,lo lắng tôi thử sử dụng thánh thuật không được, thử bay thì đôi cánh của tôi đã biến mất tôi không thể sử dụng ma thuật ! -Thấy Gaiue bối rối Urika đã đoán được thắc mắc của cậu ta.
Cô ấy ung dung vừa đi vừa trả lời "tại nơi đây,tạm thời mọi nguồn sức mạnh đều biến mất,nên ngươi không cần phải lo đâu."


Thật mừng vì có câu trả lời,nếu không tôi sẽ hoản loạn mất "cậu nói vậy thì tớ yên tâm hơn rồi."
Bỗng tôi nghe thầy một tiếng động kì lạ bên tai,đó là sự hỗn hợp của rất nhiều thứ tiếng, âm thanh rất nhiều ,việc phát lên cả trăm thứ tiếng như thế sẽ tạo lên một mớ âm thanh kinh khủng điếc cả não cơ mà không phải thế, nó không lộn xộn khó nghe nó giống như một bản hợp âm vậy, một bản hoà ca càng nghe càng thích.


Gió thổi qua đem theo vài cánh hoa kì lạ kia trôi theo và biến mất vào khoảng không,hương hoa lan toả khắp nơi đây làm người tôi thật dễ chịu làm sao,nó như len lỏi vào từng phần của tôi để xoa bóp ,ôi dễ chịu quá.


Urika dẫn tôi đến trước đại cổ thụ to lớn,cái sự to lớn của nó chắc cũng phải mất vài ngày để bay đến đỉnh,không biết cái cây này đã bao nhiêu tuổi rồi.


Urika đứng trước đó và chấp tay lại,một bông hoa kì lạ màu trắng bỗng mọc lên gần đó, nó lớn như mấy những bông hoa hồng bình thường nhưng tỏa ngát hương thơm thật êm dịu,cô ấy nhìn nó trông khá buồn.


Tôi vẫn chưa hiểu điều đang diễn ra trước mặt "tớ tưởng nơi này không thể sử dụng được phép thuật?" -từ phía dưới nhìn này lên cô ấy như thiên thần trên cao vậy.


"vì nó không phải phép thuật."

không phải sao,vậy nó rất cuộc là cái gì đã tạo lên thứ to lớn này.


Cô ấy ngoảnh đầu lại nhìn tôi,đôi mắt như ánh lên một sự phấn khích " lên đây ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện." -câu chuyện sao? ,mong là câu chuyện của cô ấy sẽ giải đáp thắc mắc của tôi.


Cô ấy ngồi xuống,tôi ngồi bên cạnh ,lớp cỏ tôi ngồi êm ái như thể nó là một tấm nệm trải dài màu xanh.Giọng nói dịu dàng ới cất lên cùng gió thơm.


{--Từ xa xưa,ngọn đồi này rất hoang vu ,không một bóng cây cỏ nào tồn tại được, không phần nào của mảnh đất ấy là có thể sử dụng, chúng sẽ biến thành bùn nhão phát mùi kinh khủng nếu bị tách ra khỏi phần đất kia, mọi sinh vật đều tránh xa nó, đó chính vùng đất này hồi xưa với cái tên vùng đất chết.


Nhưng người dân quanh đó đã thử mọi cách để trồng cây trên nó nhưng tất cả đều thất bại,mọi hạt giống đều hóa thành tro khi vừa chạm đất,ma thuật không làm nó biến đổi,không một giọt nước nào có thể đọng lại,vì vậy họ quyết định sẽ không sử dụng vùng đất này nữa,kể từ đó nó trở thành một khu vực cấm.


Rồi một ngày một chàng trai đã lên đỉnh núi và nói lên ước mơ của mình dưới vầng trăng toả sáng rồi người ấy biến mất trong ánh hào quang và hóa thành một mầm cây nhỏ.Qua nhiều năm,mầm cây ấy vẫn không lớn lên,mọi người thử mọi cách nhưng nó vẫn không lớn,họ thử đưa nó về làng trồng nhưng mọi dụng cụ đào xới đều tan biến khi chạm vào mầm cây nhỏ, rồi họ lại từ bỏ .


Một cô bé nhỏ thường chạy lên đồi để nói lên các suy tư và cảm xúc của mình,cứ ngày ngày cô bé đều đến,mầm cây ấy vẫn nhỏ như ngày đầu,còn cô bé đã trở thành một người phụ nữ bằng tuổi với chàng trai hóa cây.


Họ nói rằng vào cái đêm đó,cô đã biến mất và xung quanh mầm cây đã mọc lên những nhúm cỏ xanh và một bông hoa trắng nhỏ kì lạ,khi ở gần họ nghe thấy tiếng cô gái và chàng trai ấy đang hợp ca một bản nhạc lạ.Bản nhạc ấy cho họ nhiều cảm xúc khác nhau ,rồi đồng bằng ấy bắt đầu sặc sỡ những bông hoa đủ màu,hương có bay khắp nơi cho mọi người một cảm giác ôn hòa khi đến đây.


Nhưng mầm cây kia vẫn nhỏ nhoi ở đó,họ vẫn chưa biết cách để làm nó lớn lên nhưng chả ai quan tâm một cây con nhỏ nhoi giữa những bông hoa tuyệt sắc này đâu.


Một đêm nọ,một chàng trai khôi ngô đến ngồi cạnh mầm cây non nói lên ước mơ của mình cho “người bạn” cây,rồi sau đó thứ ánh sáng kì diệu từ ánh trăng chiếu xuống mầm cây nhỏ ,những chiếc lá xanh mới xuất hiện và cái cây đã không động tĩnh gì suốt thập kỉ nay đã lớn lên trong tích tắc dù chỉ là một chút,chàng trai đó ngỡ ngàng và chạy thật nhanh trở về và nói với mọi người,họ đổ sô kéo đến,ai cũng hoáng hốt, ai cũng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của mầm xanh kia và rồi họ đã biết cách để làm nó lớn hơn.


Và cứ thế cứ ai đó mang hi vọng và ước mơ đến nơi đây giải toả sẽ có một bông hoa được sinh ra hoặc mầm cây kia sẽ lớn hơn nữa.


Từ đó nơi đây được gọi là ngọn đồi của hi vọng và ước.--}


Tôi vỗ tay "thật tuyệt vời cậu kể hay quá,câu chuyện rất tuyệt,tớ đã hiểu vì sao nơi này lại có cái tên như vậy rồi."- cô ấy nở nụ cười và ngước nhìn cây cổ thụ ,hồi tưởng về bản thân lúc còn nhỏ,rồi ngồi suy tư.


"đây là câu chuyện mà mẹ ta đã kể cho ta,là câu chuyện ta thích nhất." cô ấy đưa tay về phía trước như thể muốn nắm lấy điều gì đó.


Tôi nhớ lại câu chuyện lúc nãy,ước mơ sao liệu tôi có thể ước thứ gì đó ko,mà những bông hoa này tuy hình dáng khá giống nhau nhưng màu sắc của chúng lại khác nhau,liệu màu sắc có liên quan đến cảm xúc không nhỉ?


"nè Urika tại sao bông hoa của cậu lại màu trắng vậy,khác với đa số các bông còn lại." nếu tính ra màu trắng có ít hơn cả màu đen nữa,tôi nhìn xung quanh chỉ thấy một vài bông ở sườn đồi và của Urika.
Cô ấy lặng im một chút,cất giọng nhẹ nhàng và từ từ " màu trắng đó tượng trưng cho khoảng không trắng." nét mặt cô ấy có gì đó đổi thay khi nói ra,tạo một cảm giác gì đó buồn bã.
Khoảng không sao,ý cô ấy muốn nói là gì chứ? , tôi thử suy ngẫm về điều.


Như thể không muốn tôi nghĩ về điều đó nữa Urika chuyển chủ đề khác"cây sáo thời gian người còn cầm nó chứ?"


Đúng rồi cây sáo,nó đâu rồi,tôi sờ khắp người hên quá nó treo sau lưng,tôi liền lấy nó ra ,nó không còn phát sáng nữa và hình như đầu thổi đã bị đen lại một phần " nó có vẻ bị hư rồi."
Urika liền lấy nó từ tôi,ngắm nghĩa nó rồi thở phào đưa lại cho tôi "không sao đâu,nó chỉ cần thời gian để phục hồi lại ,sau đó có thể sử dụng tiếp."


Tôi cầm nó trên tay,nó nhẹ hơn lúc ban đầu tôi cầm và bây giờ có nửa đen nửa bạc " cụ thể là bao lâu cậu biết không?"
"nhanh nhất là hai mươi ba giờ."


"vậy là gần một ngày rồi,nghĩa là đến ngày mai chúng ta mới có thể sử dụng nó." tôi cất cây sáo vào cái túi sau lưng,nó rất chắc chắn ngay cả khi tôi chiến đấu cũng khó lòng làm rớt nó.
Sau một thời gian chúng tôi quyết định rời đi.


Cô ấy cùng tôi đứng dậy,tôi hỏi "vậy bây giờ chúng ta đi đâu."


Cô ấy chỉ tay ra phía bên kia đồi" bên kia,có một nơi ta muốn đến."


Tôi đi theo bước chân cô ấy xuống đồi,gió thổi nhẹ nhàng đập vào mặt tôi hương hoa man mác, rồi chúng tôi đi xuyên qua lớp kết giới vô hình ấy,bên ngoài vẫn là một màu xanh bao la bát ngát.


Phía chúng tôi hướng đến là một khu rừng to lớn,lạc trong đấy mà không thể định hướng là xác định nằm tại chỗ chờ chết,Urika đi thẳng trực tiếp vào rừng,cô ấy đi theo bìa rừng đến một đường trống,tại sao lại có một con đường không một cây che lấp này tồn tại cơ chứ.


Urika từ từ bước đi trên con đường thẳng tấp dẫn đến bên kia,tôi cũng đi theo cô ấy nhưng vừa bước lên,mặt đất liền lún xuống kéo tôi theo,Urika liền bắt lấy tay tôi kéo lên,mặt đất liền cứng trở lại.


"ta quên mất,con đường này không phải ai cũng đi được đâu,hãy cầm chắc tay ta." cô ấy nắm chặt tay tôi như không muốn tôi thoát ra vậy.


Tôi từng bước theo cô đi qua con đường trống không đầy nguy hiểm này,cô ấy vẫn nắm chặt tay tôi,cảm giác được nắm tay cô ấy khá là thích vừa mềm mại lại rất ấm áp cảm giác chỉ muốn nắm mãi thôi nhưng bàn tay nhỏ bé mềm mại kì lạ này rất quen thuộc… tôi cảm nhận được nó ,nó không phải hiện tại,nó là một kí ức…


Rồi bỗng hiện trước mặt tôi là một cô gái với mái tóc đen dài,thân hình cao lớn của người phụ nữ trưởng thành,khoác trên mình chiếc áo dài màu vàng nhạt quyến rũ, tôi có thể thấy miệng của cô gái ấy cười cái nụ cười đầy ẩn ý,nụ cười ấy …một cảm giác mà tôi từng trải…


Urika vỗ vào mặt tôi,tôi bất chợt tỉnh dậy "ngươi định ngủ mơ đến bao giở hả."


Urika đã bỏ tay tôi ra, trừng đôi mắt ác cảm mà đã rất đỗi quen thuộc với tôi như kiểu nó chỉ dành cho riêng tôi vậy,có nên vui không ta.


Cô ấy quay ngoắc đầu đi và bước đi trước tôi, nhìn cô ấy từ đằng sau tôi nhớ lại cô gái lúc nãy,tôi tự hỏi liệu hai người họ có mối liên hệ gì với nhau không.


Ở bên kia khu rừng có một cái hồ nhỏ ,Urika từ từ tiến về mặt hồ và nhìn xuống dưới với vẻ háo hức , có thứ gì đó khiến cô ấy dưới đó làm cô ấy vui vậy được nhỉ tò mò quá.


Tôi đi lại gần và nhìn xuống dưới,không thể tin được đây lại là chỉ là một con hồ,khung cảnh trước mặt tôi là một thành phố mini dưới biển với những rạn san hô và đá là nhà được xây dựng một cách lộng lẫy,những cư dân là những chú cá,tôm nhưng sinh vật dưới nước khác đủ kiểu loại đang sinh hoạt chẳng khác gì con người cả .


"thật khó tin trong hồ lại tồn tại cả một thành phố như thế này."


Urika lặng thầm mỉm cười và chạm nhẹ xuống mặt nước,vuốt nhẹ nhàng để lại những vệt nước nhạt nhoà và rồi lại phẳng băng ,rồi cô ấy đưa tay múc lên một phần nước trong lành mát lạnh rồi từ từ đưa mặt mình lại gần, đôi mắt nhắm lại và tận hưởng dòng nước ùa vào mặt.
Cô ấy rửa mặt sao ? hay là một nghi thức nào đó?- tôi ngơ người nhìn cô ấy.


Rồi cô ấy vuốt mái tóc của mình bằng bàn tay ướt nhẹp ấy, mái tóc ngấm nước được vuốt thẳng còn khuôn mặt ướt nước của cô ấy lại đẹp một cách lạ lùng,tim tôi bỗng đập mạnh, tôi đang rung động ,rất mạnh, ôi mình phải ngừng ngắm cô ấy trước khi mình gục xuống.


Cô ấy cất tiếng "nó mang một vẻ đẹp đơn sơ giản dị, một nơi yên bình và ồn ào cũng tồn tại một cách cân bằng, một nơi đáng sống."- tôi nhìn đôi mắt trầm ngâm của cô ầy bỗng lòng tôi có một cảm giác buồn,một cái buồn khó hiểu.


Rồi cô ấy tiếp tục nói “ Gaiue ngươi nghĩ sao về việc thế giới này có thể đẹp như thành phố nhỏ nhoi này,liệu có thể thành sự thật không.”


Câu hỏi của cô ấy không quá khó hiểu cơ mà trả lời nó thế nào cho đầy đủ thì tôi đang gặp chút rắc rối,nếu Nosuda ở đây chắc chăn cậu ta sẽ trả lời nó một cách nhanh chóng và hoàn hảo.


Sau một hồi tôi trả lời lại cô ấy “ đâu đó trên thế giới này vẫn tồn tại những nơi như thể và cũng tồn tại những nơi mà ta chẳng thể có nổi yên bình, nên theo tớ thì có lẽ là được nếu như mọi người trên thế giới đếu mong muốn và hành động vì điều đó.”


Urika cúi xuống chạm mặt vào hai đầu gối “ rồi cái ngày người nói sẽ đến vào một ngày nào đó trong tương lai còn bây giờ tiếp tục hành trình nào.”


Việc sử dụng năng lượng làm chúng tôi khá đói nên Urika đã dẫn tôi đến một khu rừng táo rộng lớn.


Do mấy quả táo ở khá cao để lấy nên tôi cõng Urika lên.


"được chưa."


“nâng cao chút nữa.” – tôi nâng cô ấy lên.


Tôi giữ lấy đôi chân cô ấy,bây giờ chỉ cần nhìn lên tôi sẽ thấy thứ mong ước của mọi thằng đàn ông,một ác quỷ mini xuất hiện bên vai trái tôi.


- mau nhìn lên đi,thứ ngươi ao ước đang ở ngay trước mặt.- một thiên thần xuất hiện bên vai kia của tôi,mình là thiên thần mà cũng có thiên thần sao hừm.


-đừng hãy là một thiên thần tốt- thiên thần mini chấp tay toả ánh sáng thánh thiện.
-đừng nghe hắn,chỉ cần ngước lên thôi.- hắn chỉ tay lên trên.


-không đừng làm vậy.- tên kia kéo mặt tôi không cho nhìn lên…


Ôi nhức đấu quá!


Tôi liền lắc đầu một cái và chúng biến mất,suy nghĩ những thứ tươi đẹp trong tương lai trở thành một thiên thần tốt và rồi như thế thì nhàm chán quá.


Tôi hít một hơi thật sau và tư thế sẵn sàng để chuẩn bị làm một việc nguy hiểm cực kì mà sẽ thay đổi cuộc đời tôi.


Tôi từ từ ngẩn đầu lên,tôi không thể tin vào mắt mình, thật không thể tin được một màu đỏ tươi rực rỡ đến lòng tôi cũng phải bối rối khi nhìn màu đỏ ấy,mồ hôi tôi đang chảy ra rất nhiều,nhiều như đang tắm, tim tôi đập mạnh hơn mỗi lúc ngắm thứ đây và cả thứ ấy cũng đang nhìn lại tôi tràn đầy sát khí và đó chính là đôi mắt đỏ rực máu của cô ấy.- tôi nở nụ cười, cô ấy cũng vậy....
Một cú dậm chân siêu thanh đánh trực diện vào mặt khiến tôi ngã ngửa.


Tôi ngã xuống cô ấy cũng vậy,nếu tiếp ngã như vậy cô ấy sẽ rơi vào lòng tôi, sẽ là một cảm giác tuyệt vời nhưng rồi cảm giác tuyệt vời ấy đang thu mình và quay người 360 độ,chân cô ấy phóng thẳng vào bụng tôi và bay lên như en lượn, còn tôi tiếp đất như một chiếc lá thu héo tàn.
-rầm- cái lưng,cái bụng tôi như bị đâm hàng ngàn nhát dao vậy,tôi ôm bụng mình và cầu cho cái cảm giác đau đớn trôi đi thật mau.


Cô ấy đặt một quả táo đỏ mọng lên người tôi “của ngươi đó.” – vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng.
“cám ơn.” – tôi ngồi dậy và định cầm vào trái táo thì.


-cốc- Urika cốc vào đầu tôi một cái,một cảm giác đau nhói.


“ đừng có cầm trái táo với tay dơ bẩn ấy,mau lau nhanh đi.” – rồi cô ấy lại đưa cho tôi chiếc khăn tay màu tím của mình.


Tay nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn từ cô ấy “ cám ơn nhiều.”- cô ấy quay đâu đi chỗ khác tỏ vẻ lạnh lùng.


Cô ấy luôn tỏ vẻ cau có và lạnh lung nhưng thực chất lại luôn quan tâm đến người khác, chính vì điểm dễ thương này mà tôi luôn trêu chọc cô ấy.- tôi cười thầm.


Cô ấy nâng trái táo thật nhẹ nhàng,cắn một chút hưởng thức vị ngọt của táo,tiếng nhai thật nhẹ thêm tư thể ngồi nghiêng hai chân đặt lên nhau,chuẩn của một quý cô đầy quý phái.


Tôi ngồi cạnh và cắn vài miếng táo,vị của nó khá giống với táo đỏ của mĩ nhưng là phiên bản to hơn,tôi chợt nhớ đến mẹ cô ấy,từ lúc đến đây cô ấy cũng ấy cũng hay nhắc đến mẹ cô ấy.


"nè Urika ,mẹ của cậu trông như thế nào?” khi tôi hỏi vậy,hlcô ấy quay đầu về phía tôi,nhẹ nhàng hạ quả táo xuống.


Dựa lưng vào thân cây,nhắm mắt lại như ngẫm nghĩ một kí ức nào đó rồi nhẹ nhàng nói bằng giọng tràn đây yêu thương "bà là một người rất hiền lành,một người luôn hoà đồng, sắc đẹp đánh gục vạn người,một người đa tài,mọi người ai ai cũng quý mếm bà,cả ta cũng vậy ta đã từng muốn theo bước chân bà,bà rất yêu thương ta."


Đôi mắt khi nhắc đến người mẹ của cô ấy rực lên vẻ tự hào.


Tôi khá chắc rằng cô ấy rất yêu thương người mẹ của mình, cái cách cô ấy vui vẻ và luôn suy ngẫm thấu đáo khi nói về người mẹ của mình .


" giờ mẹ cậu đang ở đâu." , đôi mắt của cô ấy cụp xuống,vẻ mặt hơi buồn.


"ta cũng không biết nữa,kí ức của ta về lúc đó rất mờ mịt,Anilai nói rằng bà đang bận việc hệ trọng nên phải rời đi bất chợt đến một nơi rất xa còn sau đó ta cũng không rõ." thật là lạ khi một người yêu con như bà ấy lại rời đi mà không nói với Urika một lời, mà cũng có thể vì một lí do muốn tốt cho cô ấy chăng.


Khi nói về mẹ cô ấy tôi chợt nhớ ra vào cái lúc sử dụng cây sáo thời gian ấy tôi nhắc đến mẹ cô ấy "nè Urika,vào lúc sử dụng cây sáo,tớ đã nói về mẹ cậu và nó đưa tụi mình đến đây."


Bỗng chốc mọi cử động của cô ấy đều dừng lại.


Cô ấy liên lao đến gần tôi ,quả tao ăn dở đã rơi xuống đất "ngươi nói thật chứ,ngươi có chắc không." – hai tay cô ấy ghì chặt vai tôi.


Hơi thở của cô ấy dường như tôi có thể cảm nhận được,cô ấy gần quá, tôi gật đầu.


Cô ấy cười háo hức,đôi mắt sáng lên và đứng dậy tức tốc và nói "nào đi nào."


Tôi ngẩn ngơ hỏi "đi đâu cơ."


Cô ấy nhìn về phía xa,giọng nói hào hứng,nắm lấy tay tôi.


"đi đến chỗ của bà ấy!"


Bà ấy? , không để tôi suy nghĩ thì cô ấy liền nắm tay tôi kéo đi.


“ tớ tưởng cậu nói quê hương cậu nên cậu đã biết mẹ cậu ở đây rồi chứ.” – tay cô ấy nắm chặt tay tôi.


Đôi mắt vẫn hướng về phía trước hiện rõ niềm háo hức.


Cô ấy nói “ ta cũng không rõ lắm chỉ biết đây là quê hương ta qua lời Anilai, còn đường lối đến nhà ta thì ta lại không thể nhớ được.”


Vẫn tiếp tục chạy , mái tóc bồng bềnh tung bay mang một mùi hương ngào ngạt của hoa hồng đập vào mặt tôi, vài sợi tóc còn lướt qua mắt tôi, ôi! mắt tôi.
“ thế nhưng khi ngươi nói rằng cỗ máy đã đưa chúng ta đến chỗ mẹ bỗng trong đầu ta nhớ lại đường lối một cách chi tiết, nên ta phải di chuyển nhanh trước khi nó lại biến mất!”


Hóa ra là tôi đã tác động đến kí ức của cô ấy nên cô ấy mới phản ứng như thể,mà kể ra thì những lúc thế này trông cô ấy thật dễ thương .


Chúng tôi chạy băng qua cánh đồng xanh ngát và đi đến một bìa rừng khác,chúng tôi đã đi được hơn bốn tiếng kể từ lúc rơi xuống đây,mặt trời vẫn còn nắng,tôi đang nghĩ về chỗ ngủ đêm nay chắc cô ấy không để hai đứa ngủ ngoài đâu nhỉ?


Chúng tôi đã vào trong khu rừng,có rất nhiều loài cây đặc biệt mà chỉ có ở thiên giới,cô ấy đi trước vô tư với tình cách của một đứa trẻ,giống như Shami vậy ,có đôi lúc lại nhảy qua các cành cây nhỏ khi lại quay vài vòng,rồi nhảy chân sáo, ngân nga những bài ca mà tôi chưa từng nghe cơ mà nó lại có một sức mạnh mẽ đối với tôi,cô ấy làm mọi điều mình thích mà cô ấy quên tôi vẫn còn ở đây sao.


Đi được một lúc tôi thấy ở đằng trước không xa là một tảng đá cao ít nhất ba mét,một tảng đá to lớn thế này sao lại đứng trơ trơ giữa rừng không một cây xanh nào xung quanh.,Urika đến gần tảng đá .


"đến nơi rồi,đây là nhà của ta." nhà sao,đây là một tảng đá cơ mà,mặc dù nó to thật nhưng cũng không đủ lớn để trở thành một căn nhà,cô ấy chạm tay vào tảng đá.


Cô ấy đọc thật chậm và trầm " hỡi đất mẹ,hỡi trời cao,hoà cùng nơi bụi đất,mọi nơi đều là nhà." một vòng sáng hiện ra dưới chân Urika,sức gió khủng khiếp toả ra xung quanh,hừm tóc tôi dựng lên trông giống mấy ca sĩ nhạc rock quá.


Vòng sáng màu lục biến mật,tảng đã từ từ tách ra thành một lối đi sâu thắm.


"nào đi thôi."


“à um.”


Cô ấy vào trước,tôi theo ngay sau đó,bước chân dài và dài hơn,tôi thử quay đầu lại,cánh cổng đã đóng lại chỉ có một màu đen bao phủ,tôi đi lại gần sau Urika, rồi tôi thấy được chút ánh sáng len lỏi lớn dần.


Bước ra đầu ánh sáng bên kia,tôi choáng ngợp trước khung cảnh ấn tượng,là những con chim bay lượn trên trời cao, cơn gió lạnh se thổi thẳng vào mặt tràn đầy hương hoa bằng lăng, ở chung quanh là một rừng hoa rực rỡ đủ màu.


Urika ra hiệu cho tôi giữ im lặng và lại gần,cỏ ở đây tuy lạnh nhưng tạo cảm giác rất thoải mãi,tôi nhìn xuống dưới,là một ngôi biệt thự màu trắng mĩ lệ ,bên dưới là hàng cây xanh được tỉa vuông góc một cách hoàn hảo.


Bên hông ngôi nhà là một vườn hoa và nơi để uống trà, có một vài người đang ở đó,một thằng nhóc đang chơi đùa cùng một chú chó có vẻ là chó hắc ám, một cô người hầu đang đứng kính cẩn bên cạnh một người phụ nữ đang ngôi nhâm nhi tách trà.


Vẻ mặt hiền dịu của người phụ nữ ấy và mái tóc trắng mượt mà,sắc đẹp mê hôn này thật khó cưỡng lại .


Urika lên tiếng " người phụ nữ tóc trăng ngôi kia là mẹ của ta." - vẻ mặt của cô ấy rất vui khi nhìn người phụ nữ ấy,miệng cô ấy cứ nhếch lên.


"người phụ nữ xinh đẹp đó là mẹ cậu sao, vậy còn thằng nhóc kia thì sao?”


Lần này mặt cô ấy hơi buồn có một chút khó chịu " tên nhóc đó chính là anh trai của ta." giọng trầm quá khác hẳn lúc nãy khi nói về mẹ cô ấy,anh trai của cô ấy và cô ấy có lẽ trông không thân thiết cho lắm.


-Rặc rặc-tiếng bước chân kim loại,nó phát ra từ thân cây đằng sau,là cánh cổng nó đã được mở ra,có vài người đang tiến lại gần.


Urika và tôi nhanh chóng núp vào một bụi dâu gần đó,một đoàn người trang bị giáp đầy đủ,bịp kín từ người đến chân một màu đỏ rực, người đi đầu mặc áo đen có áo choàng và không đội mũ,ông ta có vẻ mặt rất đáng sợ và tỏa khí chất của một thủ lĩnh.


Tôi nói nhỏ với Urika "nè Urika,cậu có biết họ là ai không." mùi dâu thơm quá nhưng không bằng mùi hương của Urika.


Cô ấy nhìn chằm chằm vào người giáp đen,với một vẻ tức giận " đó là một phái đoàn quỷ,tên tên giáp đen,hồi còn ở lâu đài ta đã từng gặp hắn,hắn cực kì tàn bạo coi giết chóc là thú vui của hắn!" – giọng nói đầy cay nghiệt.


Đó là câu trả lời cho cái luồng khí chết chóc luôn bao quanh hắn,hắn ta đi thẳng xuống chố của mẹ Urika.


Anh trai Urika thấy hắn ta liền núp sau lưng cô hầu gái,mẹ của Urika đã đứng dậy và từ từ tiến lại gần tên đứng đầu.


Do quá xa nên chúng tôi không thể nghe thấy đoạn đối thoại,Urika cắn răng có vẻ cô ấy đang lo cho mẹ mình,tôi lấy một quả dâu ngay bên cạnh đưa cho cô ấy.


“ ăn đi cậu sẽ bình tĩnh.”


Cô ấy không nói gì vẫn trừng mắt về tên kia những vẫn nhận lấy trái dâu rồi nhẹ nhàng cắn nó , trông cô ấy đã bình tĩnh hơn.


"Tớ nghĩ chỉ là một cuộc nói chuyện ,sẽ ổn thôi ."- tôi không biết liệu có ổn thực sự không nhưng vẻ mặt của Urika đã tốt hơn.


"Ta mong là vậy.”


Vừa nói xong như một tia chớt ,một cây lao phóng thẳng vào chố tôi và Urika,may mắn nó rơi chính giữa hai chúng tôi,chết thật có lẽ nào lộ rồi.


Tên phóng lao nhìn chằm chằm về phía này,hắn từ từ bước đến,mô hôi của tôi rơi nhiều quá, tôi nhìn Urika,cô ấy ra dấu hiệu "hãy im lặng."


Rồi từng bước gần hơn,gần hơn tiếng giáp chân nặng trĩu đã dừng lại trước bụi cây,tim tôi đập loạn hết cả lên,chậm thôi hắn nghe thấy bây giờ.


Hắn ta rút cây giáo nhanh chóng sau đó đưa tay lại gần , tim tôi đập nhanh không dám cử động,mồ hôi ướt cả áo.


-bựt xoạn- một trái dâu được hái,vị trí cây giáo đâm vào lúc này đã dính một vài quả dâu trên đầu giáo,sau đó hắn rời đi.


Tôi thở dài,mừng rỡ "hên qua hắn chỉ hái dâu thôi."


Urika chui khỏi bụi rậm và nhìn xuống dưới,khuôn mặt lo âu, tôi cũng ra khỏi và đến gần,mẹ của Urika ,anh trai và người hầu cùng tên giáp đen đã không còn ở vườn có lẽ họ đã vào trong nhà,những tên lính canh gác xung quanh nhà,cả trên mái nhà .


"có lẽ họ đã vào trong rồi,sẽ không sao cậu ở đây là một bằng chứng."


“ có lẽ vậy.” – cô ấy nói trong vẻ buồn bã.


“ bây giờ ta cần ra khỏi đây trước đã.” - nếu mà ở quanh đây, có nguy cơ chúng tôi trúng phải giáo lạc của bọn kia và đó sẽ là một viễn cảnh tồi tệ.


Cô ấy gật đầu nhẹ nhàng “um."


Chúng tôi đứng dậy và đi về cái cây ,Urika hoảng hốt,chạm vào thân cây "cánh cổng,nó biến mất rồi ."


" có lẽ những tên kia đã khoá cánh cổng lại." những cánh cổng dịch chuyển cố định thế này sẽ không thể biến mất,cách duy nhất chặn chúng là khoá chúng lại từ một bên.


Urika gục đầu vào thân cây,thở dài " vậy là phải đợi sao."


- phập- là cây giáo lúc nãy,nó lại đâm vào bụi dâu lúc nãy,nêu tôi còn ở đó chắc bị xiên rùi mà quan trọng tên đó sắp lên,không biết chúng có thân thiện không nhưng tốt nhất là chạy đi trước đã.
Theo con đường mòn,chúng tôi leo lên núi và tránh xa chỗ bọn lính,Urika dẫn tôi đến một hang động mà cô thường chơi khi còn nhỏ,chúng tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây cho đến lúc bọn lính đi.


Nơi này khá xa và kín đáo nên sẽ không cần phải quá lo lắng đến bọn lính,hang động có vài con dơi nên hai đứa tôi phải đuổi mãi chúng mới chịu đi,tóc của Urika rỗi xù lên như bờm sư tử

vậy,trong khi cô ấy lại tóc và dọn hang,thì tôi ra ngoài theo chỉ dẫn của Urika đến nơi có đồ ăn.
Đêm đã xuống nhưng bọn lính giáp đỏ vẫn còn ở đó,có lẽ chúng sẽ không rời đi trong đêm nay, sau bữa tối,tôi cùng Urika ngắm trời đêm lạnh êm .


"trăng hôm nay thật đẹp." tôi nằm xuống bề mặt đá, chỗ nằm khá phẳng không biết là do hình thanh hay ai đó đã làm êm quá.


Cô ấy ngồi đó nhìn trăng thỉnh thoảng lại ngước nhìn ngôi biệt thự, làm sao để cô ấy bớt lo lắng đây ta.


Tôi ngồi dậy lại gần Urika " không biết Nosuda, Shami, Anilai giờ thế nào rồi", cô ấy ngước nhìn trăng.


" họ sẽ an toàn thôi,họ biết cách xử lý vần đề hơn chúng ta." cô ấy vui hơn khi nhắc đến họ,đôi chút lo lắng ẩn bên trong.


" um,mà cậu nhớ lần đầu cậu gặp tớ không,ở lớp học ấy."


Cô ấy lên giọng,quay ngoắc đầu đi " sao ta quên được cái ngày đầu tiên gặp cái bản mặt mi chứ."
"đã vậy còn gây sự với ta,bắt ta chạy lòng vòng đuổi mi đuối cả sức...." có thể nói, nếu câu chuyện là về tôi,cô ấy có thể đưa ra trăm ngàn lí do để ghét tôi.


".... này ngươi có nghe không đấy!" cô ấy cốc đầu tôi.


"úi,tớ vẫn đang nghe mà."tôi xoa đầu,không sử dụng phép thuật sao cô ấy đánh đau thế này,khoẻ quá.
Cô ấy đứng dậy phủi váy của mình "thôi ta đi ngủ trước đây."


"um." cô ấy đã leo xuống dưới, tôi sẽ làm một chút việc,là bẫy mà tôi đặt xung quanh,có vẻ vẫn còn vững chắc , tuy chỗ này kin nhưng để cho chắc ăn thôi.


-rạp rạp- tiếng giày kim loại,tôi nấp sau thân cây tôi đã đặt bẫy, là tên giáp đen ,hắn ta đi một mình ,tay cầm một con gì đó đang giãy giụa,hắn ta liền ném cái túi xuống.


Không biết trong đấy có thứ gì , hắn mở túi ra,là con cún nuôi của nhà Urika,nó có vẻ đang bị thương -grow grow- tiếng sủa giống của Gkaii,có lẽ cùng loại.


Hắn rút thanh kiếm ra,lưới kiếm đầy vết máu,nhìn con cún và cưới.


-phập ....ắng- hắn đâm thanh kiếm xuống chú cún nhỏ không một chút nhân nhượng,lưới kiếm tràn đầy máu,hắn cười hí hửng và đốt lửa triệt tiêu chú cún cười thành tiếng trước xác chú cún, sau một lúc hắn rời đi,tôi liền đi ra,lấy ít đất lạnh thả lên người chú cún,một lúc sau lửa dập tắt.

Tôi đào một mồ chôn cho chú cún nhỏ "cầu Chúa sẽ đưa đón linh hồn này về nơi yên lành." , cái tên đó thật sự quá máu lạnh,cái ánh mắt phấn khích của hắn khi giết chết con mối đúng là một kẻ điên loạn.


Sau khi kiểm tra bẫy lần cuối,trăng đã bị mây che phủ tôi trở về hang,Urika đã ngủ rồi khi ngủ cô ấy thật đẹp mà đây là lần đầu tiên mình ngủ chung với con gái,chắc không sao đâu..... ngủ đừng đen tối.


Urika mở mắt nhìn bờ lưng vài vết bẩn của Gaiue, cô quay lừng về phía cậu ta nói thì thầm " hắn cũng tốt ấy chứ." cô nói vậy vì lúc nãy cô đã thấy toàn bộ mọi thứ từ tên giáp đen đến việc Gaiue chôn chú cun và kiểm tra bẫy.
Bọn lính vẫn ở đó,vẫn một màu đỏ lấn át vẻ trắng mĩ lệ của căn biệt thự,sau khi ngắm nhìn lần cuối,tôi cùng Urika ra xa chỗ bọn lính một chút,tôi lấy cây sáo ra,nó đã có màu bạc trắng như trước.


"Urika bây giờ chúng ta sẽ đi đâu,trở về hiện tại chăng?" Urika suy nghĩ một lúc.


"hiện tại bây giờ không được an toàn cho lắm,hãy để thêm hai ba ngày nữa ,khi mọi việc ổn định chúng ta sẽ quay trở về,trước tiên đưa cây sáo cho ta đã."


Urika ngắm nghĩa nó một lúc,cô ấy phát hiện một lỗ hổng cạnh cây sao " nó có vẻ đã bị hỏng một chút rồi, không thể sửa nếu không có dụng cụ."

"vậy điều gì sẽ xảy ra nếu ta sử dụng nó."


"nó sẽ không đưa chúng ta về đúng thời gian chúng ta muốn,tốt nhất nên di chuyển đến thời gian không quá xa thời gian này." vậy là có ít nhất hai lí do không cho phép chúng tôi quay trở về hiện tại lúc này.
Một mũi tên bay đến tôi ôm Urika tránh sang một bên ,là bọn giáp đỏ chúng đã phát hiện ra chúng tôi,chúng tôi phải dịch chuyển ngay lập tức.


"Urika hãy chọn đi !" bọn chúng đang tiến gần hơn,tôi đưa cây sáo lên trước miệng,sẵn sáng để thổi.


Thêm một vài mũi tên bay đến và cả cây giáo nữa,chết thật Urika lên tiếng " sau cơn mưa ngày đặt tên!"


Cây sáo phát sáng,bọn giáp đỏ vừa lên tới,tôi nắm tay Urika thổi cây sáo, lại cảm giác lơ lửng đó nhẹ nhõm làm sao,Urika nắm chặt tay tôi,không biết liệu nơi cô ấy đưa tôi đến trông như thế nào.


Chân tôi đã cảm nhận được mặt đất,là tiếng nước tôi mở mắt ra ,là những giọt mưa lạnh run người rơi xuống xối xả "Gaiue mau đi thôi." chúng tôi chạy vào một chỗ trú mưa gần đó.


Đứng dưới tán đá,chúng tôi chờ đợi cơn mưa sẽ tạnh sớm Urika cố vặt nước trong vày áo mình ra, bầu trời tối sẫm rất khó để nhìn xung quanh.


"nè Urika,lúc nãy cậu kêu sau cơn mưa ngày đặt tên ,là ngày gì vậy."


Cô ấy ngừng vắt nước,thay vào đó đưa tay ra dòng mưa và đưa vào một bàn tay ướt " vào hôm nay,ta sẽ được gặp người đã cho ta cái tên ."


"không phải người sẽ đặt tên cho cậu là bố mẹ cậu sao." cô ấy vẫy hết nước ở tay đi.


"đúng ,ta đã được bố đặt cho một cái tên theo truyền thống ta sẽ theo tên bố mình, mẹ ta cũng đã cho ta một cái tên nếu muốn thay đổi ,mẹ nói rằng đã có người gợi ý cho ta cái tên này."


Cơn mưa đã nhẹ đi một chút,không còn gió thổi mạnh nữa " mà cậu có biết người đó gặp mẹ cậu ở đâu không."


"theo lời mẹ ta,khi mẹ ta đang đi dạo thì có hai người một nam một nữ xuất hiện và đặt tên cho đứa ta và đi ngay sau đó."


"họ xuất hiện kiểu gì nhỉ,trong nay làm gì có thể sử dụng ma thuật."


"ngươi hỏi vậy sao ta biết được,lúc đó ta làm gì đã sinh ra cơ chứ!" cô ấy quay ngoắc đi.


Cơn mưa sau một hồi rơi đã ngừng lại,chúng tôi bắt đầu đi theo một con đường nhỏ đi xuống, Urika nói là chỗ xem dễ nhất ở gần đây, toà biệt thự tráng lệ kia vẫn không thay đổi gì,thời gian cũng không cách nhau quá xa .


Urika ngồi xuống một hàng hoa cao,đủ để che người,tôi lại gần "này,chỗ.." cố bịt miệng tôi lại ,từ toà nhà đang từ từ tiến lại đây là mẹ cô ấy,phần bụng to hơn người phụ nữ ấy đang mang thai, quản gia đâu ,sao mẹ cô ấy lại đi một mình nhỉ.
Sắp đến rồi,mẹ cô ấy sắp đi qua chỗ này,tôi nhướng người lên một chút -rặc- ,phần đất mềm sụp xuống,tôi ngã xuống,Urika liền nắm lấy tay tôi,thật may mắn không bị ngã xuống nhưng.


Bà ấy đứng nhìn hai đứa tôi,mặt tự hỏi ai đây,tôi cùng Urika trèo xuống,phủi người một chút.


Bà ấy lên tiếng trước,giọng trầm hơn Urika nhiều "hai đứa làm gì ở đây?" mẹ cô ấy đặt một tay lên bụng,tay kia chống lưng.


Tôi đưa tay lên đầu nói một cách tự nhiên "à chúng thần đi lạc thôi." khoan đã sai quá sai luôn, Urika đập tay lên mặt.


Bà ấy dịu dàng nói " lạc vào đây hẳn sẽ rất khó ra nhỉ,có cần ta giúp không." Urika vội lên tiếng.


"không cần đâu người ,chúng cháu thấy ngôi biệt thự này rất đẹp nên muốn đến gần xem thử thôi."


Từ đằng sau,tôi thấy sự hưng phẫn lẫn lo lắng của cô ấy,hai tay đan chặt lại như muốn kìm chế.


"ngôi biệt thự đấy là món quá của chồng ta đã tặng cho ta vào ngày ta hạ sinh anh của đứa trẻ này." bà ấy xoa bụng.


" lớn thế này có lẽ là con trai đúng không." Urika nhìn tôi hỏi,hắn nghĩ mình từ đầu ra, hắn biết mà đúng không.


Bà cười " là một cô bé xinh đẹp và khoẻ mạnh."


Tôi vui vẻ nói " đúng đó,cô bé chắc chắn sẽ rất mạnh cực mạnh như một người đàn ông." Urika tức giận phần nào nhưng kìm chế. "cái tên này."


"mà hai đứa tên gì."


Tôi nhìn Urika," thưa thần tên là Gaiue."


Urika ngâm nghĩ một lúc " tên của thần là Shami." cái này có được xem là cướp tên công khai không nhỉ,thời này chưa có cậu ấy chắc không dùng không sao.


Bà xoa bụng như xoa đứa bé "đứa trẻ này là Reuafa, là tên chồng ta đã đặt."


Nhắc đến cái tên tôi chưa thấy người đặt tên đến mà cái tên Reuafa này có dành cho con gái không vậy,nó vừa khó đọc vừa chả nữ tính.


Urika giật mình khi nghe cái tên đó, cô ấy vừa nhận ra rằng mình từng có một cái tên khủng khiếp thế này.


"nhưng ta muốn đặt cho đứa bé một cái nữ tính hơn nên hai đứa có thể đặt giúp ta không?" bà hỏi bằng giọng cầu xin.


Urika đưa tay ra "thần đâu dám nhận ân huệ này."


"không sao đâu,các thần chỉ cần gợi ý thôi,cứ thử xem." trước lời cầu xin của người mẹ lâu ngày chưa gặp ,Urika khó lòng từ chỗi.


"nếu vậy thì Urumi được không." cô ấy tự đặt cho mình một cái tên kì lạ quá,còn Urika mà Urika không được dùng cái tên đó là dành cho người đặt tên.


"Kusura nghe hay hơn." Urika nhìn tôi phồng má như bảo đó không phải một cái tên ta muốn.


"Kusura gì cơ chứ,nó chả nữ tính đâu." cô ấy lên giọng.


"Urumi không phong cách và mạnh mẽ tí nào." tôi cãi lại.


"ngươi nói gí cơ."


"tớ không thua đâu." tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt quyết tâm đánh bại tôi.


Bà ấy lên tiếng can ngăn "được rồi hai đứa,đừng cãi nhau nữa ta sẽ suy xét và lấy cả hai cái tên được chứ?"


Chúng tôi ngại ngùng, "thần xin lỗi vì vụ việc này." Urika lên tiếng xin lỗi mẹ mình.


"thần cũng vậy." tôi lên tiếng hối lỗi,Urika nhìn tôi có với ánh mắt đầy căm thù ,ờ thì đây mới đúng là cô ấy.


Bà mỉm cười "không sao đâu,tuổi trẻ mà."


-lục xục- ,bà ấy nhìn chằm chằm tôi "đằng sau cháu đang phát sáng kìa."


Tôi vội kiểm tra đằng sau là cây sáo,nó đang phát sáng,nó có vẻ không phải điểm lành.


Urika liền cầm cây sao,tôi vẫn giữ nó " nó gặp vấn đề rồi, có vẻ nó sẽ tự động dịch chuyển."


"không cách nào ngừng nó lại sao."


Bối rỗi trước sự việc mẹ của Urika lại gần,Urika liền cả bà ấy "không sao đâu,chúng thần sẽ ổn,có lẽ đã đến lúc tạm biệt."


Vừa nói xong cây sáo dịch chuyển cả hai người họ, mẹ Urika đừng ngơ người một chút " mình vẫn chưa nói cho chúng cái tên kết hợp của con gái mình mà, mong họ sẽ bình an đúng không Urika." bà sờ bụng nói.
Lần này chúng tôi mở mắt,dòng thời gian vô vàn hình ảnh của các chuỗi sự kiện đời người,cây sao giữ tay tôi và Urika tiếp tục bay "nắm chặt vào Urikaaa."


Cây sáo vụt lên một hình ảnh tràn ngập màu đỏ,tôi đã cảm nhận được ma lực,nơi này có ma thuật sao.


Cây sáo đưa chúng tôi đến một nơi tràn ngập màu đỏ,rất cuộc nơi này là ở đâu ồn ào quá,là tiếng đám đông.


Chúng tôi rơi xuống một đống đổ nát,tôi đỡ Urika dậy , nơi này khác hẳn vẻ đẹp mà chúng tôi nhìn thấy,toà nhà trắng mĩ lệ kia đã đổ nát,không hiểu chuyện gì đã xảy ra,Urika lo lắng nên đã chạy về phía thân cây mở cánh cổng dịch chuyển.
Luôn miệng nói "làm ơn đừng xảy ra chuyện gì." ,tôi chạy theo giữ chặt cây sáo đang phát sáng.


Chạy đến đầu bên kia Urika gụp xuống,những giọt nước mặt tuôn rơi,tôi chạy đến và thấy một cảnh tượng hãi hùng, những người dân tức giận,cánh đồng cỏ xanh hồi trước chỉ con là đất nâu, ở trên giàn thiêu, người phụ nữ đứng trong lửa mang mái tóc trắng,vẻ mặt hiền dịu đó.


Tôi gục xuống ,đau quá nước mắt tôi cứ tuông rơi, đau của tôi đau quá , phần ký ức này khác hẳn những gì được kể, tại sao tôi lại không thể đứng dậy cơ chứ,ma thuật chỉ cần sử dụng ma thuật lúc này mẹ mình sẽ thoát.


Tôi tạo ra tia lửa bóng tối,nhìn chằm chằm thẳng vào đám người đang thiêu cháy mẹ tôi,định lao đến ,Gaiue liền cản tôi lại,tôi dãy giụa "bỏ ta ra tên khốn!"


Tôi đã thực sự mất bình tĩnh rồi,chỉ cần vài phát thôi mẹ tôi sẽ sống " đừng Urika,nếu cậu làm vậy,thời gian sẽ bị đảo lộn." đảo cái gì cơ chứ ta không quan tâm.


Từ trong đám lửa ánh mắt ấy hướng về phía bên phải,là một người đàn ông đang bề một đứa bé tóc trắng rời đi,là tôi sao để cứu tôi sao .


Một ký ức ùa về "mẹ ơi đừng bỏ con mẹ ơi." tôi đưa tay về phía người mẹ bị kéo đi,lúc đó ánh mặt của mẹ thật hiền dịu và nhẹ nhõm làm sao.

"trái tim con sẽ dẫn dắt con đến con đường đúng." đó là lời nói cuối của mẹ trước khi rời xa mãi mãi.

Tôi gục xuống và khóc,Gaiue ôm lấy tôi mặc cho những giọt nước mắt sẽ làm ướt áo của cậu ấy,đây là cái ôm của thiên thần sao nó thật ấm áp, ánh mắt của mẹ trên giàn thiêu đã hướng về phía của tôi,mẹ nhìn tôi và nở nụ cười và biến mất trong lửa.

Lúc đó Gaiue đã lôi cây sáo ra và hét lên " hiện tại!" một vầng sáng chói loá hiện ra , cảm giác lơ lửng trong không gian vắng bóng,tôi có thể chạm nhưng không thể với tới,nó xa quá .

Bớt chợt tỉnh dậy,xung quanh là một màu trắng,Gaiue đang đứng bên cạnh tôi, thấy tôi tỉnh dậy liền đỡ tôi "cẩn thận cứ từ từ thôi." nhè nhàng từng cử động.

Giọng tôi còn hơi nghẹn ngào vì mới khóc,lau đi vài giọt nước trên mắt tôi nói" nơi này là đâu vậy."

Gaiue sử dụng ma thuật tìm kiếm xung quanh "tớ không biết nữa,từ lúc rơi xuống đây,nơi này chỉ có một màu trắng thôi."

"vậy còn cây sáo thì sao?" Gaiue đưa cho tôi phần đá vỡ của cây sáo,quá nhiều mảnh vỡ không còn cách nào để sử dụng nó nữa.

"vậy bây giờ chúng ta làm gì đây,tớ không thể liên lạc với bên ngoài."

Tôi thử mở cánh cổng bóng tối,nó có hiện ra nhưng chúng tôi đi xuyên qua nó luôn,thật kì lạ " ta hết cách rồi."

Một cánh cửa màu trắng bất chợt xuất hiện,tôi mừng rỡ khi thấy người đi ra từ bên kia là Nosuda và Shami.

Shami liền chạy đến ôm tôi"may quá cậu vẫn ổn Urika." cô ấy vẫn luôn lo lắng cho người khác như vậy.

Nosuda và Gaiue đập tay nhau "vẫn khoẻ nhỉ." Nosuda vui vẻ nói.

 "cậu cũng vậy." sau đó họ ôm nhau.




[Tiếng Việt]Tsuneni akaruku naru
favorite 7 / 10

you are viewing Tsuneni akaruku naru - chapter 15 to follow this title and get a newest chapter when it release please click on the heart icon on bottom bar or the info panel on the left
if you get hotlink error page. try to clear cached by pressing ctrl+f5 or in setting of browser

Like and comment to encourage translation team
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Original Novel - End 15 - Chương 1 phần cuối: Mảnh vỡ ký ức. - Tsuneni akaruku naru - read Tsuneni akaruku naru online at otakusan.net

Error
keyboard_capslock

favorite