Devil Knight - Chapter 2: Thiên giới

Credit: Kurohaku Kei

“…Sora…này Sora…” – một giọng nói của ai đó đang gọi tôi, một giọng quen thuộc của một người con gái

“Này Sora, dậy đi...”

Tôi mở mắt

Trước mắt tôi lúc này mà là một cô gái với mái tóc đen nhánh như màn đêm và đôi mắt màu đỏ rực như lửa, khuôn mặt  của cô dễ thương như một con búp bê

“Ủa Rin à.., có chuyện gì vậy…?” – Tôi nói với giọng mệt mỏi khi đang trong trạng thái chưa thoát được sự cám giỗ của cơn buồn ngủ

“Haizz, tan học rồi đấy cậu còn định ngủ đến bao giờ hả?” – Rin nói với giọng phàn nàn

“Oaaa…..” – tôi duỗi tay như một phản xạ thông thường khi tỉnh dậy

“Tớ ngủ được bao lâu rồi Rin?”  - Vẫn với vẻ mệt mỏi tôi tiếp tục hỏi cô ấy

“Cậu ngủ nguyên cả tiết trước đấy, may mà đấy là tiết cuối rồi đó” – Rin lại tiếp tục phàn nàn

“mà thôi, cậu cất sách vở đi, về thôi”

“ừm..tớ biết rồi” – tôi vừa trả lời vừa nhanh tay cất chỗ sách vở vào cặp và ra khỏi lớp cùng cô ấy

Trên đường đi về tôi vừa đi vừa nhìn cô ấy

Kurogami Rin là một cô bạn tôi quen từ hồi nhỏ do nhà của hai người ở ngay bên cạnh nhau. Do gia đình của cả hai nhà đều cùng phải đi công tác xa mà giờ đây cả tôi và cô ấy đều sống một mình. Nhìn Rin với thân hình nhỏ bé kia khiến người khác có thể tưởng lầm như cậu ấy là học sinh sơ trung chứ không phải là một học sinh cao trung khiến những người bạn của tôi thấy tôi đi cùng Rin còn tưởng tôi là lolicon. Nếu nói về những thứ liên quan tới học hành thì cô ấy hơn hẳn tôi về mọi môn học ngay cả trong vấn đề giao tiếp nhưng đổi lại, những vấn đề liên quan tới nội trợ trong nhà thì tôi luôn hơn hẳn Kuro, mà cũng chính vì vậy mà tôi thường là người đảm nhận việc nhà cho cả tôi và cô ấy.

“A! quên mất rồi!” – Rin bất ngò hét lên làm tôi bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ lan man

“Sao vậy Rin có chuyện gì à!” – tôi hỏi cô ấy

“À…thì…tớ để quên mất đồ ở câu lạc bộ Kendo rồi!” – cô ấy nói với vẻ ngại ngùng

“Thế à? Không ngờ có ngày cậu cũng biết để quên đồ đấy nhỉ Rin?” – tôi lên giọng chọc ghẹo cô ấy

“Kệ tớ chứ đâu phải lúc nào tớ cũng cần thận 100% chứ” – Rin phồng má tỏ vẻ bất mãn

“Mà sao cũng được, quay lại lấy thôi! tớ sẽ đi cùng luôn, hôm nay ăn cơm muộn một chút cũng không sao đâu”

“ừm…phiền cậu quá Sora”

“Không sao đâu mà!”

Tôi cùng Rin quay lại trường do lúc nãy khi đi tôi còn mơ màng suy nghĩ nên tôi không để ý. Còn đường phía trước dẫn đến ngôi trường trải dài những rặng hoaanh đào thi nhau đua nở trong sắc chiều tà, màu sắc của ánh hoàng hôn xuyên qua những cánh hoa làm tạo nênsắc cảnh thơ mộng. Cũng chính khung cảnh này là nơi mọi chuyện bắt đầu, hay có thể nói đây chính là lúc cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn thay đổi.

Tôi cùng Rin đang đi trên còn đường tới câu lạc bộ từ sân trường, tất cả mọi thứ đều bình thường lúc nay nhưng chỉ trong một khoảnh khắc điều bất thường đã đến khiến tôi có cảm giác không ổn và dừng lại

“Từ từ đã Rin!” – tôi dang một tay chặn Rin lại

"sao vậy Sora?" - Rin bất ngờ hỏi lại tôi

Có thứ chuyện gì đó không ổn, tôi cảm nhận được điều gì đó rất nguy hiểm đang đến...

"..."

Cả tôi và Rin đều bất ngờ trước cảnh tượng lúc này

Khung cảmh sân trường trở nên âm u một cách lạ thường, những dòng khí màu đen pha chút đỏ đậm như máu xuất hiện một cách lạ thường đang dần tục vào một điểm tạo nên một hình dáng con người. Không đó không phải là một con người, những luồng khí tục lại tạo nên hình hài của một bộ xương khô mặc trên mình một chiếc áo choàng rách rưới, tay cầm một chiếc lưỡi hái mang đầy sát khí, hốc mắt của hắn hoàn toàn trống rỗng chỉ có hai đốm đỏ loét lên trong đó. Có thểnói đó chính là hình dáng của một thần chết trong thần thoại mang đầy vẻ đáng sợ, làm những người nhìn thấy hắn phải cảm thấy sợ hãi

Khi đang xuất hiện lơ lửng trên cao, hắn bắt đầu hạ xuống chỗ tôi và Rin một cách từ từ. Khi đến nơi phần xương hàm khô khốc dần mở ra phát lên âm thanh của một tiếng nói

"Cuối cùng tôi cũng đã tìm được ngài rồi ma vương đại nhân" - hắn cúi đầu khi nói với tôi

"hả.." - tôi bất ngờ vô thức kêu lên

"ma vương, ngươi đang nói ai vậy.."

"còn ai ngoài ngài nữa Sora-sama, ngài ngài chính là ma vương đại nhân tôi tìm mấy chục năm nay"

"xin lỗi, chắc nhầm người rồi chăng"

"hoàn toàn không thể nhầm lẫn đưọc trước cái aura này của ngài, mà cũng có thể linh hồn của ngài đuợc phong ấn trong cơ thể con người này sao?"

"aura là cái gì? Rốt cuộc ngươi đang nói gì vậy, tôi hoàn toàn không hiểu!"

"mà không sao có lẽ nếu là ngài thì sẽ nhận ra được cái này, mà nếu linh hồn của ngài bị phong ấn trong con người này thì khi hắn chết ngài sẽ hoàn toàn đuợc giải phóng" - nói xong hắn guơng chiếc luỡi hái khổng lồ vào thế chém

Cả tôi và Rin đều bất động hoàn toàn không thể di chuyển trước sự sợ hãi. Khi hắn chém xuống, với cảm giác như muốn bảo vệ Rin, một sức mạnh nào đó dâng lên trong tôi như đang muốn được giải phóng

ngay trong một khoảnh khắc khi chiếc lưỡi hái của hắn gần chém đến chúng tôi và khi sức mạnh đó sắp bùng phát một thứ ánh sáng kì lạ bao bọc lấy chúng tôi tạo thành khối cầu, lưỡi hái của hắn khi chém đến bị bật ra không thể chạm đến chúng tôi. Khối cầu bao bọc chúng tôi bỗng phát sáng làm tôi và Rin đều lấy tay che mắt theo phản xạ

"Rinn..."

"Soraa.."

Cả tôi và Kuro đều gọi tên nhau truớc khi luồng sáng đó bao bọc hoàn toàn lấy chúng tôi và làm chúng tôi biến mất hoàn toàn. Khi đó mọi ý thức của tôi đều chìm vào không gian màu đen vô tận

 Tất cả không gian đều chìm trong màu trắng vôi tận, không gian này khiến tôi cảm thấy thật quen thuộc tôi đã từng tới một nơi như thế này. Nơi đây gợi tôi nhớ đến cô gái đó, cô gái mà tôi đã gặp trong giấc mơ đó.

'Cô ấy tên là gì nhỉ.., hình như là Lia thì phải, chưa kịp gặp lại thì mình đã chết mất rồi'

'Không biết Rin.., cậu ấy có sao không nhỉ, chỉ cần cậu ấy an toàn là đủ rồi'

Một mình trong không gian vô tận, cảm giác cô đơn bao trùm lấy tôi làm tôi thấy thật trống trải một cách lạ thuờng. Trong lúc đó, có hai bóng người lướt ngang qua tôi rồi đột nhiên biến mất, chỉ sau một lần chớp mắt họ lại xuất hiện trước mắt tôi như một trò đùa, một người có mái tóc màu trắng như tuyến để búi hai bên, một người có mái tóc dài màu đen như màn đêm. Cả hai ngừoi chỉ mỉm cười đưa tay nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi ranh giới vực thẳm của cái chết với sự cô độc sâu thẳm của thế giới này

'Không biết họ là ai nhỉ, một hơi ấm thật quen thuộc như một nơi mà mình có thể tin tưởng. Thật quen thuộc, có thể nào là họ chăng?'

Cả không gian và hai người đó bỗng biến mất. tầm nhìn của tôi trở nên hạn hẹp chỉ có thể thấy màn đêm vô tận không bóng người, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nói của ai đó, không tiếng nói của hai người như đang gọi tên tôi.

Tôi mở mắt

“Sora..”

Trước mắt tôi là khuôn mặt quen thuộc của một cô gái với mái tóc màu màn đêm và đôi mắt đỏ rực như lửa

“Rin..à?”

“Oaaa…may quá cậu không sao Sora” – Rin nói với tâm trạng vui mừng

‘Ủa…hình như dưới đầu mình có thứ gì đó mềm mềm, nếu Rin ở trước mặt mình thì có lẽ nào..’

“Oái..iii…” - Tôi bất giác bật dậy lăn một vòng về đằng trước rồi quay mặt lại nhìn

Chuẩn không cần chỉnh đúng như tôi đoán, đó chính là chiếc “gối đùi trong truyền thuyết”, tuy người đó là Kuro nhưng tôi vẫn không thể tránh sự ngại ngùng

“Sao vậy Sora” – Rin hỏi tôi và khi nhìn thấy tôi hơi đỏ mặt thì có lẽ cô đã hiểu được sự tình bèn nở một nụ cười đầy sảo trá – “cần gì phải ngại ngùng gì đâu hả Sora hồi nhỏ chúng ta cũng thường làm thế này mà”

“Hồi nhỏ là một chuyện hoàn toàn khác chứ và bây giờ tớ cũng biết ngại chứ”

“Có sao đâu…, hay là cậu muốn tận hưởng thêm chút nữa…?” – vẫn với dáng ngồi đó, cô ấy dung hai tay đập nhẹ lên đùi - “nào cứ tự nhiên đi tớ không ngại đâu…”

‘Nhìn thế thôi cũng đủ hiểu là cậu ấy đang muốn trêu mình’

“Thôi! Cho tớ xin” – tôi đỏ mặt đáp lại cô ấy

“Hihihi, cậu nhát quá đấy Sora..”

“Kệ tớ!”

“Thôi nào hai người, trêu đùa nhau  thế thôi” – một giọng nói quen thuộc phát lên đằng sau tôi

Tôi bất giác quay mặt lại theo phản xạ,

‘thảm nào giọng nói của người này khiến mình có cảm giác quen thuộc’

Đó là giọng nói của một người con gái có thân hình mảnh mai với mái tóc màu trắngnhư tuyết và đôi mắt sang màu xanh như đá sapphire

“Li..Lia…ư?” – trong trạng thái bất ngờ khiến tôi nói như không lên lời

“Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi Sora” – Cô ấy tươi cười đáp lại tôi

“Đây là mơ à..”

“Rất tiếc, đây không phải là mơ đâu Sora, thực tế đấy”

“Thực tế ư? Mà nơi này là đâu vậy?”

“À nơi này à? Thiên giới đó!” - Lia nói với khuôn mặt tỉnh bơ

Khung cảnh xung quanh đều được bao bọc bởi những đám mây màu trắng, bên trên là bầu trời vô tận. Được bao bọc những đám mây là một không gian như một căn phòng với những vật dụng bình thường với chiếc ti vi cát-set đời cũ và bộ ghế sofa, chiếc bàn thấp được dung để tiếp khách thông thường, bên dưới còn được trải futon.

‘Thật sự đây có phải là thiên giới không vậy’

“Thiên giới.., vậy có nghĩa chúng tôi chết rồi à” – từ lúc nào Rin đã đứng cạnh bên tôi và hỏi lại Lia

“Không, hai người vẫn chưa chết đâu” – vẫn với khuôn mặt tỉnh bơ Lia nói tiếp – “đây là lãnh địa dành cho thần linh, linh hồn bình thường không được phép đến đây đâu”

“Thế sao tôi với Sora lại ở đây” – Rin tiếp tục hỏi

“Đương nhiên là hai cậu đâu phải là linh hồn bình thường và đương nhiên cả tôi nữa”

“Không phải linh hồn bình thường, cô nói gì vậy?”

“Mà..,cô cứ bình tĩnh rồi sẽ có người chuẩn bị đến đây giải thích cho người những thắc mắc. Nhân tiện khi chờ người đó thì tôi cũng giới thiệu luôn, tôi tên là Lia, mà chỉ có cậu chưa biết tôi thôi Kurogami Rin, còn lần trước tôi đã gặp Sora rồi. Mà giờ đã biết tên nhau rồi thì có thể gọi thân mật một chút chứ Rin, chứ cứ gọi nhau là cô hay xưng tôi khiến tôi cảm thấy không thích cho lắm”

“Ừư…, được chứ Lia” – Rin khá bất ngờ về phong thái tự nhiên của Lia bây giờ

“Thấy cháu thân mật được với người khác ta cũng thấy mừng đấy Lia” – Một người bất ngời xuất hiện trước chúng tôi và lên tiếng

Người đó là một ông lão với mái tóc bạc phơ với đoi mắt màu xanh giống như của Lia

“À, ông đã đến rồi à, lâu quá đấy” – Lia bất ngờ trả lời lại người đó

‘Ông ư, họ là người thân à’ – tôi thầm nghĩ trước câu nói của Lia và hỏi lại cô ấy

“Lia đây là ai vậy?”

“À, xin giới thiệu với hai cậu, đây là ông của tớ, là người cai quản toàn bộ Thiên Giới."

"Người...cai quản thiên giới...?" - tôi ấp úng đáp lại Lia

"Mà cũng thể nói theo cách của thế giới hai cậu ở, thì có thể hiểu người nay là thần linh đấy!”

'người này..., trước mặt mình....,là thần linh ư. Nếu Lia vừa gọi người này là "ông" thì có nghĩa là...'

"Lia cậu bảo người này là ông của cậu thế có nghĩa cậu là.."

"đúng như cậu đang nghĩ đấy Sora, tớ cũng chính là một vị thần đó"

Thất thần trước câu nói của Lia tôi quay về phía Rin, cứ nghĩ là tâm trạng của cô ấy sẽ giống tôi bây giờ, nhưng không. Cô ấy không hề tỏ ra bất ngờ trước lời khẳng định của Lia. Tôi liên hỏi Rin

“Ủa, Rin cậu không thấy bất ngờ à?”

“ừmm…, có chứ, mà tớ đã nghĩ Lia cũng không phải người thường nhưng ai ngờ cậu ấy là thần linh chứ”

“từ lúc nào cậu nghĩ như vậy?” – tôi tiếp tục hỏi Rin

“Từ lúc nãy, lúc Lia cứu cậu ấy!”

“Haizz, cậu nói thế Sora không hiểu được đâu!” – Lia lên tiếng phàn nàn

“được rồi, hai cô cậu cứ ngồi xuống trước đã” – ông của Lia, hay còn nói cách khác là thần linh trước mắt tôi từ lúc nào đã ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, mời chúng tôi ngồi xuống và rót trà

“trước tiên là về hai cậu,Sora, Rin hai cậu chính là nhân tố đặc biệt mà những người ở đây không thể xác định được và nhất là sức mạnh của cậu Sora, ngay cả ông nội của mình cũng không thể nhìn thấu được. Nói theo ngôn ngữ của mình thì cậu được gọi là ma vương là một người nắm giữ sức mạnh ngang bằng với thần linh” – Lia bắt đầu nghiêm túc giải thích

“Ma vương..! tớ tưởng ma vương là kẻ thù của thần thánh, sao cậu lại không tiêu diệt tớ ngay bây giờ?” – tôi thắc mắc hỏi Lia

‘Nếu mình là một ma vương thì sao cậu ấy lại bỏ qua cơ hội để tiêu diệt mối hiểm họa như mình, mà như theo lời của Rin thì Lia còn cứu mình lúc trước thì phải. Thôi cứ nghe cậu ấy giải thích đã”

Đôi mắt của Lia bỗng khép lại như đang suy nghĩ và sau một lúc cô mở mắt rồi bắt đầu nói tiếp

“Đấy là theo quan điểm ở thế giới của cậu thôi. Ma vương là những linh hồn thuộc nhiều thể loại, có ma vương tốt hay xấu thì hoàn toàn tùy vào tính cách của ma vương đó, mặc dù có thể một ma vương nào đó mang trong mình nhân cách tốt nhưng những nếu cận thần của ma vương đó lại trái lại thì điều đó sẽ dẫn đến việc khi thiếu đi ma vương chúng sẽ làm loạn gây hại cho các tộc khác, rồi từ từ sợi dây liên kết giữa ma vương và yêu ma sẽ không còn lên chúng nữa khiến chúng hoàn toàn có thể hành động theo sở thích. Mà cũng có thế lấy ví dụ như con quái vật cậu gặp lúc nãy ấy”

“ý cậu bảo là cái tên xương khô cầm cái lưỡi hái to đùng đấy á!” – tôi rung mình khi nghĩ lại khung cảnh lúc đấy

“đúng đấy, đấy là một dạng quái vật có tên là Phantom thuộc hạng A. quái vật của ma vương được phân theo hạng từ cao nhất là SS cho đến thấp nhất là D, nói thật chúng cử cả quái vật hạng B đi tìm cậu thì đúng là kinh khủng thật, ngay cả là anh hùng thì muốn xử lí tên đó thì cũng khó đấy”

‘nếu thế giới này tồn tại cả ma vương thì việc xuất hiện anh hung thì cũng là chuyện bình thường thôi nhỉ?’

“mà nhắc mói nhớ hắn tìm tớ làm gì vậy ? lúc gặp hắn thì hắn cũng nói với tớ như thế”

“Haizz…, đương nhiên hắn là quái vật do cậu tạo ra chứ còn gì nữa!” – Lia quát tôi với giọng ngán ngẩm

“không không không…, chắc cậu nhầm rồi lúc nãy hắn còn đòi chém tớ cơ mà và tớ còn mới vừa biết mình là ma vương thôi thì làm sao tớ tạo ra hắn được” – tôi vừa gượng cười vừa xua tay phủ định câu nói của Lia

‘câu đùa đúng không Lia, làm sao tôi có thể tạo ra một tên như hắn được đúng không…, đúng không vậy!’

“Không phải cậu của bây giờ mà là cậu của những kiếp trước đã tạo ra hắn. nghe đây Sora, cậu chính là một ma vương đầu tiên trong lịch sử thần thoại có thể trải qua trên hai kiếp, bình thường một ma vương chỉ có thể sống được 300 năm là nhiều nhất rồi và sau khi chết đi linh hồn của ma vương đấy sẽ trở về với hư vô hoặc sẽ được tái sinh thành con người bình thường ở thế giới khác. Tớ đã gặp cậu và Rin 204 lần ở những kiếp khác nhau và bây giờ là lần thứ 205 rồi, vì thế tớ mới bảo cậu là một nhân tố không thể xác định ngay cả Rin cũng thế việc tái sinh liên tục của hai cậu hoàn toàn ngoài tầm hiểu biết của mọi người trên thiên giới và tớ cũng không dám nghĩ đến số lượng quái vật mà hai cậu đã tạo ở từng đấy kiếp đâu!”

“còn về việc hắn định chém cậu chính là để kiểm tra, nếu cậu bị hắn chém trúng việc cậu bị thương là hoàn toàn không thể vì hắn là quái vật cậu tạo ra, nhưng trái lại khi lưỡi hái của hắn chạm đến cậu bùa chú trong quái vật do ma vương đưa vào khi tạo sẽ tự đông phát huy tác dụng, mọi ma lực có trên hắn sẽ hoàn toàn chuyền về cậu và lúc đó khi cậu nhận một nguồn ma lực lớn của quái vật hạng B một cách đột ngột, đương nhiên là do cậu chưa biết cách giữ cho ma lực không thoát ra ngoài nên có thể dẫn đến việc só ma lực thoát ra sẽ trở thành ma lực có trạng thái bộc phá và hủy diệt hoàn toàn thế giới đó. Nói cách khác là noi cậu gọi là trái đất đó sẽ trở thành những hạt bụi nều lúc đấy tớ không nhanh tay đây!”

Sau khi nói xong Lia thở dài mệt mỏi và lấy cốc trà trước mắt mà ông thần linh đã pha trước đó uống hết một hơi để giải khát sau khi giải thịch một tràng dài

“tại sao lúc ở trái đất tớ không hề cảm nhận được ma lực của bản thân, ma bây giờ tớ lại có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh nào đó đang bừng lên trongtâm trí”

“dễ hiểu thôi ở nơi đó không tồn tại nhiều ma lực cho lắm gần như số ma lực phát ra trên thế giới đó gần như bằng 0, còn ở đây là một nơi dồi dào ma lực nên cậu có thể hấp thụ được ma lực và do ở đây chứa khá nhiều thánh lực nên khi cậu hấp thụ quá nhiều thì trong cơ thể cậu nguồn ma lực hắc ám kia sẽ “đánh lộn” với thánh lực nó sẽ khiến nguồn ma lực của cậu trở nên bất kiểm soát và biến chỗ này thành tro khi nó bùng phát luôn. Nhưng đấy là điều bình thường đối với một ma vương nhưng không biết bao nhiêu lần khi thấy cậu hấp thụ dòng thánh lực nói không những không “đánh nhau” với ma lực hắc ám của cậu mà nó còn có thể hòa nhập với nhau, mặc dù nói là thế nhưng lúc đầu cậu vẫn bị tê liệt đấy thoi nhưng nều tớ không loại bỏ một phần thánh lực cậu hấp thụ thì kết quả vẫn như bao ma vương khác thôi”

‘Nếu không có Lia lúc đó chắc mình chết rồi mất, cảm ơn cậu ấy một câu đã’

“Àa..cảm ơn cậu Lia, xin lỗi vì mình không biết cậu đã cứu mình lúc đó nên chưa thể cảm ơn cậu đàng hoàng” – Tôi cúi người trước Lia để cảm ơn cậu ấy

“À…không sao đâu Sora, chuyện này cậu nhờ mình từ trước rồi mà”

“Từ trước?...ý cậu là tớ của những kiếp trước à?”

“À..ừm..đúng rồi đó” – Lia nói ấp úng như che dấu điều gì

“Mà thôi bây giờ ông của tớ sẽ giải thích nốt những điều còn lại, tớ khát khô cổ rồi nên xin nhường lại cho ông thôi” – nói xong Lia liền cầm cốc trà lên uống hết một hơi

Cùng lúc đó ông của Lia bắt đầu nói

“Trước tiên tôi phải nói xin lỗi vì tôi không thể đưa hai người quay lại thế giới cũ được, vì nơi đó đã bị tên Phantom phát hiện rồi, thay vào đó tôi sẽ đưa hai người đến thế giới khác do tôi cai quản, đúng là điều này đối với hai người thì thật là không thể chấp nhận được nhưng…”

“Cũng được đó!” – tôi đột nhiên ngắt câu của ông lão khiến ông bất ngờ mở to mắt

“Cậu thì sao Rin?”  - tôi quaysang Rin

“Cũng được thôi, với lại “thế giới khác” nghe cũng có vẻ thú vị đấy chứ!”

“Ừm quyết định thế đi”

“Thật là không hiểu nổi hai người, mỗi kiếp lại ra những quyết định khác nhau?” – nghe câu trả lời của tôi và Rin, Lia phồng má tỏ vẻ bất mãn nói nhỏ không để chúng tôi nghe được

“Sao vậy Lia?” – Tôi thắc mắc trước biểu cảm của Lia

“Không-có-gì?”

‘cậu ấy bị sao thế nhỉ, mà thôi kệ vậy. Có hỏi chắc tình trạng sẽ còn tệ hơn đấy’

“èm..hèm..” – ông của Lia hắng giọng như muốn nhắc chúng tôi trờ lại vấn đề chính

“Nếu hai người có thể chấp nhận dược chuyện đó thì tốt rồi, bây giờ Lia sẽ dịch chuyển hai người đến đấy luôn”

“Đúng rồi đó, bây giờ tớ đang định cư tại thế giới đó mà” – Lia bất ngờ lên tiếng

“Hai cậu sẵn sang chưa, tớ sẽ dịch chuyển cả ba tới chỗ của mình luôn”

“Ừm được rồi” – Cả tôi v à Rin đều trả lời

“Lia con có thể ở lại nói chuyện với ta một lúc được không?” – ông của Lia nói với vẻ mặt  nghiêm túc

“Vâng ạ” – trả lời ông nội của mình rồi quay về phía chúng tôi – “tớ bắt đầu thực hiện dịch chuyển đây, hai cậu tới đó đừng có nghịch ngợm hay đi đâu đấy tớ sẽ đến sau thôi!”

Nói xong Lia giơ bàn tay phải lên đối diện với chúng tôi rồi nói

Dịch chuyển!

Sau khi nói Lia nói xong, một loạt những đốm sáng hiện lên xung quanh chúng tôi và dần dần lóe mạnh bao trùm hắn lấy người chúng tôi, sau đó tầm nhìn của tôi bị bóng tối bao trùm

Khi chúng tôi biến mất hẳn, bây giờ ở đây chỉ còn ông nội của Lia và Lia trong không khí nặng nề không giống như lúc nãy

Người ông thở dài và nói

“Ta có cảm giác như con đang giấu cảm xúc của mình khi nói chuyện với Sora để cậu ấy không nhận ra, có phải vậy không? Cả khi con triệu hòi cậu ấy trong giấc mơ con nói chuyện với cậu ấy như hoàn toàn là người xa lạ” – đôi mắt của người ông nhắm lại khi nói tới đây với tâm trạng lo lắng

“Con không thể nói cho cậu ấy sự thật được! nếu cảm xúc của con và Rin với cậu ấy chỉ như người bạn thì có thẻ…, có thể lần này hai người đó sẽ…” – Lia nóivới giọng đau khổ, nước mắt đã rơi trên hai má từ lúc nào không biết

“Đúng là được gặp lại Sora và Rin thì con cảm thấy rất mừng nhưng mỗi lần gặp lại con đều phải chứng kiến cảnh đó…”

“Tùy con thôi Lia, lời nguyền mà hắn đã đặt lên ba người chúng con nó cũng như định mệnh vậy, nó sẽ không bao giờ kết thúc như một vòng tuần hoàn. Nhưngta tin sẽ có ngày ba người sẽ vượt qua được định mệnh ấy, phá bỏ được lời nguyền đó. Ta tin việc con làm luôn đúng đắn, vì con là cháu của ta mà!”

“Vâng con cảm ơn ông, chắc chắn con sẽ tìm cách giải thoát cho chúng con khỏi cái định mệnh tàn khốc này!” – Lia lau nước mắt nói với ý chí quyết tâm

“tiện thể lần này ta cũng nhắc nhở con luôn. Lần này sẽ khác với mọi lần, ngày mà Sora và Rin lấy lại ký ức cũng chính là ngày mà “trò chơi” của hắn bắt đầu vì thế hãy để hai người đó tránh xa những con quái vật hạng A trở lên, vì khi chiến đấu với nó việc kí ức của cậu ấy quay lại là điều không thể tránh khỏi!” – một lần nữa ông của Lia lại nói với giọng nghiêm túc

“Thế có nghĩa là lần này chỉ cần kí ức của Sora và Rin vẫn bị phong ấn thì định mệnh ấy sẽ không bắt đầu đúng không ạ?” – Lia nói với vẻ vui mừng như vừa tìm thấy một tia hi vọng

“Đúng vậy, lần này lời nguyền của hắn đang càng trở nên yếu hơn ta và mọi người vẫn đang cố gắng tìm cách phá nó”

“Con cảm ơn ông” – nói xong Lia đứng dậy – “thôi con cũng xin phép được đi thôi, không biết hai người đấy sẽ quậy phá từng nào ma không có con đâu!”

“Được rồi! hay đi đi Lia” – người ông vẫy tay tiễn Lia

Dịch chuyển!

Một lần nữ những đốm sáng hiện quanh Lia và dần dần lóe mạnh thành ánh sáng bao bọc toàn người Lia, sau đó Lia hoàn toàn biến mất khỏi nơi đó

[Tiếng Việt]Devil Knight
favorite 6 / 10

you are viewing Devil Knight - chapter 2 to follow this title and get a newest chapter when it release please click on the heart icon on bottom bar or the info panel on the left
if you get hotlink error page. try to clear cached by pressing ctrl+f5 or in setting of browser

Like and comment to encourage translation team
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Light Novel - End 2 - Chapter 2: Thiên giới - Devil Knight - read Devil Knight online at otakusan.net

Error
keyboard_capslock

favorite