Sono Mono Nochi Ni - gặp gỡ Elves

Credit: NHể TEAM

Edit : Quốc Huy

Cô gái tóc bạc cảm ơn tôi.

[.......] Wazu

Huh? Tôi tự hỏi tại sao... tôi không thể nói nên lời. Hơn nữa, hình như tôi đã đỏ mặt rồi thì phải... thôi chết! Có thể tôi sẽ bị họ hiểu lầm là choảnh cờ hó nếu không trả lời sớm!! Ưm.... Hmmm... Tôi nên nói gì trong tình huống này nhỉ? Cái gì cũng được, tôi chỉ cần nói thôi... ahhh nhìn kìa, cô ấy đang đợi tôi trả lời, làm ơn đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa, làm ơn đấy...

Ahhhhhhhhhhhh! Tôi không thể nghĩ được gì cả!!

Khốn nạn thật, tại sao chứ? Cơ hội nói chuyện mà tôi đã đợi trong hơn 2 năm, nó sắp tuột mất  rồi...

Dễ thương quá....

*sigh!!*

Không, không phải!!

Cô bé nhìn vào mắt tôi với vẻ mặt lo lắng, chết tiệt!!

Ánh mắt của bé gây thêm áp lực cho anh đấy, biết không?! Bình tĩnh lại nào tôi ơi, chỉ là nói một vài câu thôi mà. Bình tĩnh, bình tĩnh, chắc chắn phải có chủ đề nào đó để nói.

Điều gì đó... cái gì cũng được... làm ơn đi...

[Được rồi, tôi làm rồi~~~~~~!!!] – Wazu

Khôngggg... cái qué gì vậy???

Não tôi bỗng chốc đóng băng. Ahh bối rối quá! Tôi vừa nói cái quái gì vậy nhỉ!? Tôi biết, tôi biết, nhưng mà tự dưng cái miệng nó đi trước não. Dù gì thì lời nói ra cũng chẳng rút lại được nữa, phải chấp nhận thôi... Chân của tôi ơi, đừng run rẩy nữa mà... hãy cùng nhau vượt lên chính mình nào!!

[Hey-hey]

[Ha-ha hahaha]

Hai tiếng cười vang lên, của chàng trai kia thì mang sự ngạc nhiên, còn của cô gái kia thì... vui vẻ sao? Cả hai tiến lại chỗ tôi sau khi xử lý tên sẹo-đầy-mình.

[Chàng trai, cậu đang nói cái qué gì vậy?]

[Có vẻ cậu ta là một người hài hước, tôi nghĩ vậy... phải không, Sarona?]

[Đúng vậy, cậu ta vừa cứu Siena, chẳng phải anh nên gửi lời cảm ơn trước à?] – Sarona

Sarona... huh... đúng là một cái tên đẹp.

[Oh xin lỗi, và cảm ơn cậu rất nhiều]

[Ừm, cảm ơn vì đã cứu Siena]

[À không, xin lỗi vì đã nói mấy từ kì lạ] – Wazu

Tôi cúi đầu nhẹ, cùng lúc, tôi liếc sang Sarona-san thì thấy cô ấy đang cười một cách vui vẻ.

[Onii-chan, cảm ơn vì đã cứu em] – Siena

Siena cũng cảm ơn tôi nữa.

Khi em ấy gọi tôi là Onii-chan, tôi lại nhớ về cô em gái mà tôi đã bỏ lại ở Imperial City. Vô tình, tôi xoa đầu em. Tôi tự hỏi cô bé có khó chịu không...

[Ừmm, không phải là chúng tôi nghi ngờ gì cậu, nhưng tại sao cậu lại đi một mình ở cái nơi hoang vu này?] – Sarona

À, tôi quên tự giới thiệu bản thân rồi...

[Hmmm... nên bắt đầu từ đâu nhỉ...? Tên tôi là Wazu và vì nhiều lí do khác nhau, hiện tại tôi vừa rời ngọn núi kia... trong lúc băng qua khu rừng, tôi chợt nghe thấy tiếng hét và lập tức chạy đến đây.] – Wazu

Vừa giải thích, tôi vừa chỉ về phía ''ngọn núi'' mà tôi đã sống trong hơn 2 năm.

[K-khanđã, ngọn núi mà cậu vừa chỉ đó... Này, cậu đùa phải không?]

[Yeah, chúng tôi không biết nên phản ứng như thế nào? Là những Elf sống trong khu rừng này, chúng tôi biết rõ ngọn núi đó là nơi không thể đem ra làm trò đùa được.]

[??] – Wazu

Trò đùa? Tôi chỉ nói sự thật về bản thân thôi mà? Nhưng vì lí do nào đó, họ xem chúng như một trò đùa, làm tôi cảm thấy hơi khó chịu. Mà thôi kệ đi. Điều tôi quan tâm bây giờ là vị trí của ngôi làng gần nhất cơ. Nhưng Sarona đột nhiên đưa ra ý kiến.

[Xem nào, tôi sẽ nói cho cậu sau nhưng trước tiên tại sao cậu không đến làng của chúng tôi? Vì cậu đã cứu Siena nên chúng tôi cũng cần phải báo đáp chứ.] – Sarona

[Đúng vậy! Nếu chỉ là một bữa ăn thì tôi có thể lo đc!]

[Hmm, chị mà nấu thì chắc có quái vật mới thèm ăn.]

[Cái gì...]

Sarona-san có vẻ rất vui khi nhìn 2 người này trêu nhau. Còn tôi thì lẳng lặng nhìn 3 người họ trong lúc xoa đầu Seina...

Tôi chấp nhận lời mời đến làng Elf của Sarona-san. Cô ấy đi đầu dẫn đường, hai người còn lại thì vừa đi vừa tám với tôi khá nhiều. Rõ ràng, họ khá là thân thiện đấy chứ! Qua cuộc nói chuyện, tôi biết được cô gái kia tên Ruruna, còn anh chàng cao lớn kia là Yuyuna. Cả hai là chị em song sinh. Yuyuna có thân hình cao lớn và năng động, còn Rurna thì khá mảnh mai và trầm tính.

Sau khi trò chuyện vui vẻ một hồi, chúng tôi đã đến làng Elf. Tiếp đón chúng tôi là một nhóm Elf, trong số đó, có một người phụ nữ vừa chạy vừa mừng rỡ. Thấy cô ấy, Siena bất ngờ chạy lại. Hai người họ vừa ôm nhau vừa khóc... chắc chắn Siena là con của cô ấy rồi.

Những người khác thì nói ''cảm ơn'' hay ''làm tốt lắm'' với nhóm của Sarona-san. Tôi tách khỏi 3 người họ và đứng xem từ xa.

Hmmm... tôi để ý thấy có ai đó trong đám đông kia nhìn nhóm Sarona-san với ánh mắt thù hận... có lẽ.

[Tiếng Việt]Sono Mono Nochi Ni
favorite 9 / 10

you are viewing Sono Mono Nochi Ni - chapter 4 to follow this title and get a newest chapter when it release please click on the heart icon on bottom bar or the info panel on the left
if you get hotlink error page. try to clear cached by pressing ctrl+f5 or in setting of browser

Like and comment to encourage translation team
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Web Novel - End 4 - Vol 1 - gặp gỡ Elves - Sono Mono Nochi Ni - read Sono Mono Nochi Ni online at otakusan.net

Error
keyboard_capslock

favorite