Rider School-Kamen Rider Revolt - Chapter 2

Credit: Tôi

Chap 2: Ghen tị.
Tôi trở về nhà sau khi hoàn thành việc hỗ trợ Ryusei trong trận chiến đầu tiên- một trận chiến khá dễ dàng. Ryusei đã về trước tôi và đang ăn ramen hộp cùng nước cam ép. Tôi hỏi.
“Trận chiến đầu thế nào?”
“Bình thường.”
Cậu ta trả lời một cách thờ ơ. Tôi có thể nhận ra trong giọng nói đó có chút ấm ức.
“Nếu hôm nay mà lũ Number Rider đến sớm thì có khi vô nhà đá quá.”
Tôi cố gợi lại chuyện lúc nãy.
“Tôi có thể đập nát chúng.”
Hắn ta nói một cách tự tin, không, là kiêu ngạo.
Tôi nhíu mày lại trước thái độ đó. G5 mạnh, đặc biệt là khi được cậu ta sử dụng. Nhưng nó vẫn không đủ sức chiến lại quá nhiều Rider cùng lúc, nhiều nhất cũng chỉ là 3. Nhưng một đội Rider thường có tới 6 người, một trong số đó là cấp Đội Trưởng- với sức mạnh ngang với quái vật cấp Tướng. Ngay cả Ryusei với G5 System cũng không thể đối phó hết với họ được.
Hơn nữa, họ đến là để dẹp lũ quái, không có lí do gì để cản họ cả.
Chỉ là, việc chế tạo Rider System ở thời điểm này là phạm pháp. Nếu chính phủ phát hiện ra, chúng tôi sẽ ngay lập tức bị thu hồi mọi công sức và bị tống vào nhà đá một vài năm.
Vậy tại sao chúng tôi lại làm việc này ư?
Chúng tôi thích nên chúng tôi làm thôi.
Hệ thống Number Rider tuy chặt chẽ và có sức mạnh khủng khiếp, nhưng họ phản ứng quá chậm. Như lúc nãy, nếu chúng tôi không ngay lập tức hành động thì đã có khá nhiều thương vong rồi.
Nhiều người cũng nhận ra điều này, nên họ tự tạo ra Rider System cho mình bất chấp việc đó là phạm pháp. Những người đó bị chính phủ gọi là Street Rider.
Oops, có vẻ như tôi hơi lạc đề rồi.
“Đừng như vậy chứ, Ryusei. Họ với chúng ta đều có cùng mục đích thôi, chỉ là cách thức làm việc hơi khác nhau một chút. Hơn nữa, sau này chúng ta cũng sẽ là những Rider chính thức, gây thù chuốc oán với các senpai là không tốt đâu.”
Ryusei không nói được gì, lại hậm hực cắm đầu vào ăn. Tôi nhìn cậu ta mà chỉ biết cười khổ, tên này tính như trẻ con vậy.
Hiện tại, mục tiêu của chúng tôi là gia nhập học viện Heisei Rider chi nhánh Nhật Bản. Còn có tên gọi khác là Học viện Rider Đệ Nhất. Đó là nơi đào tạo kĩ thuật chiến đấu cho Rider được chính phủ lập ra để đáp ứng nhu cầu về số lượng Number Rider. Để vào được, chúng tôi cần làm một bài kiểm tra về trí tuệ và thể chất để tìm ra độ tương thích của mình với một Heisei Rider nào đó. Nếu quá, chúng tôi sẽ được cấp Driver và Henshin Item. Sau khi tốt nghiệp thì chúng tôi có thể lập đội và chiến đấu để bảo vệ mọi người.
G5 System chính là kế hoạch dự bị phòng trường hợp chúng tôi không vào được học viện. Chúng tôi vẫn có thể chiến đấu như một Street Rider, cho dù việc đó có là phạm pháp đi nữa.
Tôi xách balo cùng G5 Driver vào trong Based. Đặt bó hoa giấy lên trên bàn làm việc, tôi cảm thấy có chút ấm lòng vì mình đã giúp được một người. Nụ cười tươi rói cứ thế mà được đặt lên môi, tôi bắt tay vào công việc sửa chữa và bảo dưỡng G5 System.
Mất một tiếng để hoàn thành công việc bảo dưỡng, tôi bỏ lại Driver trên bàn và đi tắm. Tôi thích ngâm mình trong bồn, nhưng phòng trọ này lại chỉ có vòi sen, và họ thậm chí còn không có nước nóng ngoại trừ mùa đông.  Đó là cái giá cho căn hộ 2 người với giá thuê  12000 yên/tháng. Chán nản, tôi tắm nhanh rồi chui ra và làm một hộp ramen chống đói. Sau đó thì mở chiếc ti vi hộp 21 inch lên xem có gì mới. Không ngoài dự đoán, vụ tấn công của Invess được phát đầu tiên.
Có vẻ như đám Number Rider đã nhận hết công trạng cho việc hạ một quái vật cấp Tướng. Tiện nói luôn, giá của xác một quái vật cấp Tướng trong chợ đen dao động từ mười đến một trăm triệu yên. Nên thể nào xác con Invess cũng thành tiền trong tay mấy gã Number Rider đó.
Sau khi xem xong bản tin, tôi ra ngoài công viên để chạy bộ. Còn tên Ryusei chắc đã ra trước tôi 1 tiếng rồi.
Khoá cửa, tôi phóng xe (xe đạp) ra công viên gần nhà trọ. Chính xác thì nó cách nhà trọ khoảng 500 mét, và tôi mất 5 phút để đạp tới đó.
Đến nơi, tôi gửi xe xong thì đã thấy bóng dáng hắn đang chạy quanh bờ hồ. Tôi cũng nhanh chóng làm nóng người và bắt đầu chạy.
Ngay khi bắt kịp Ryusei trên đường chạy bờ hồ, tôi cất lời.
“Yo, hôm nay ông đi sớm hơn mọi hôm nhỉ?”
“Không phải là việc của ông.”
Hắn ta tăng tốc lên, tôi cố bắt kịp nhưng vô ích. Tôi không thể chạy đua với kẻ đã phá vỡ kỉ lục chạy 100m thế giới (một cách không chính thức) được.
What the ****!? Tôi đã làm gì sai mà phải nhận cái thái độ cộc cằn chết tiệt đó vậy. Bộ tên này nổi khùng à? Haizz, thật là.
Tôi biết không thể đuổi kịp Ryusei, vậy nên tôi giảm tốc lại  và đợi hắn vòng tới chỗ tôi. Ngay lúc đó, tôi nắm lấy cổ tay, ngáng cổ chân và quật ngã hắn xuống. Vì mọi việc xảy ra quá bất ngờ, Ryusei hoàn toàn không kịp phản ứng và kế hoạch của tôi tôi thành công mĩ mãn. Tuy nhiên, mấu chốt nằm sau kế hoạch. Tôi phải dùng hết sức bình sinh khống chế cho hắn khỏi giãy dụa. Theo đúng nghĩa đen, tên này còn khoẻ hơn cả gấu, vậy nên tôi gần như kiệt sức mới khiến hắn ngừng chống cự.
“Mày đang làm cái quái gì vậy, Tensai?”
Hắn gào lên, không, với cái âm lượng này thì nó phải là 1 tiếng rống mới đúng.
“Tao đang muốn đập mày một trận đó, Ryusei. Cái thái độ chết tiệt gì vậy?”
Nói tên Ryusei là tên cơ bắp tay nhanh hơn não, nhưng tôi cũng là một tên nóng máu có hạng, thấy chướng mắt là muốn đập. Vậy nên tình hình hiện tại là 2 tên trẻ trâu đang muốn choảng nhau một trận cho bõ tức. Tên Ryusei này giãy dụa ngày càng mạnh, sức tôi thì cũng có hạn nên buộc phải bỏ hắn ra. Nhân cơ hội, hắn tung một cước đá văng tôi đi, hoàn toàn không giữ lại chút lực nào cả. Dính một cước giữa bụng, tôi văng ra tới mép hồ, may là vẫn đứng dậy được. Hai thằng lườm nhau, tưởng như là có một tia lửa điện xẹt qua giữa không trung.
Tôi bật người về phía trước, hắn cũng vậy. Cuộc chiến cứ thế mà bắt đầu. Kẻ này một quyền, người kia một cước, hai con thú lao vào một cuộc chiến mà đáng lẽ kết quả vốn đã phải được định đoạt. Về mặt thể chất, không chỉ yếu hơn hắn, so với người thường thì tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Thế nhưng, nói về kĩ thuật, tên này vẫn còn phải gọi tôi một tiếng “sư phụ”. Và đó cũng là lí do duy nhất khiến tôi còn đánh ngang cơ được với hắn ở thời điểm này.
Hắn nắm lấy cổ tay tôi và ném tôi qua vai. Tôi dùng chân tiếp đất an toàn và tung một cước thẳng vào mạng sườn hắn khiến toàn thân hắn cong xuống một chút. Nhân cơ hội, tôi giật cổ tay mình ra khỏi hắn và tung thêm một quyền vào bụng khiến hắn lùi lại vài bước. Có được khoảng cách cần thiết, tôi lao tới và nhảy vòng lên lưng hắn, dùng cả hai tay bóp chặt cổ họng hắn lại. Tên đó vươn tay ra đằng sau và tóm được cánh tay phải, hắn dễ dàng vật tôi xuống mặt đất, sau đó toàn lực tung một quyền. Tôi lăn sang bên trái và may mắn né được nó, còn hắn thì đấm thổ địa. Ngay lúc hắn còn đang ôm lấy bàn tay trong đau đớn, tôi dùng hai chân quấn lấy cổ hắn và liên tục đấm vào cái bản mặt đó. Bằng một cách nào đó, hắn vẫn đứng dậy được trong khi đang bị tôi tấn công. Hai chân càn ghì chặt vào cổ hắn hơn nhưng vẫn vô dụng. Hai bàn tay khổng lồ của hắn nắm chặt lấy cổ tôi, tưởng như một con trăn Nam Mỹ đang quấn lấy con mồi vậy. Cảm giác khó chịu của việc thiếu không khí đã bắt đầu truyền lên não, sức lực của tôi nhanh chóng bị lấy đi. Tuy nhiên, nó lại càng làm tôi nóng máu lên. Cố hết sức, tôi xoay cả người lại và quật ngã hắn xuống đất. Cái thân hình khổng lồ của hắn ngã vật ra đất và trở nên bất động. Tôi thì thở hồng hộc, hít lấy hít để từng ngụm không khí một. Phát đó đúng là suýt chết mà.
Sau khi lấy lại một chút sức lực và ngồi dậy, tôi nhìn sang tên Ryusei đang nằm đó. Tôi lay người hắn một chút, nhưng vẫn không thấy phản ứng gì.
Tôi làm hơi quá rồi thì phải.
Vậy là phải chờ tên chết tiệt này tỉnh dậy à.
Vừa nghĩ tới điều đó, tôi lại thấy hối hận về những gì mình vừa làm.
Đáng lẽ chỉ đánh hắn bầm dập rồi ném xuống hồ là đủ, nhưng mình đã khá sôi máu lên và đánh hết sức. Hậu quả là giờ có lẽ phải vác hắn nếu muốn về nhanh.
“Chết tiệt!”
Tôi vừa lầm bầm trong miệng vừa choàng tay hạ qua vai mình. Tên này đúng là quái vật mà. Nặng vãi!
Ngay khi tôi vừa xách hắn dậy, cánh tay tôi bị nắm chặt. Ngay khi nhận thấy mình đang gặp phải chuyện gì, tôi cố xoay người thoát ra, nhưng đã quá muộn. Cánh tay còn lại của tôi cũng đã bị khống chế.
Bằng một cú đá thẳng, tên Ryusei chết tiệt đó cho tôi bơi với cá.
Sau đó hắn ta cười một cách sảng khoái, tiếng cười đó gần như vang vọng khắp cái công viên nhỏ này. Tôi cũng bất giác mà cười phá lên.
Sau đó, hắn ta kéo tôi ra khỏi hồ nước buốt da buốt thịt này, dù là hè thì khi đêm đến cái lạnh ở đây cũng chẳng dễ chịu chút nào cả.
“Trận này tao thắng.”
Tôi nói.
“Nếu tao không nhẹ tay thì giờ mày chầu ông bà rồi.”
Hắn đáp lại.
“Thế mày nghĩ tao chơi hết sức từ đầu trận à, não phẳng?”
“Dù mày có dùng hay không thì vẫn thua thôi nhá, cọng bún.”
“Thằng nào vừa bị tao quật cho bất tỉnh ấy nhỉ?
“Để tao nghiêm túc thì mày đếch có cửa đâu con ạ.”
“Vậy là mày muốn một trận nghiêm túc hả?”
“Ngon thì nhào vô.”
Hai thằng cứ thách thức, đá xéo, rồi đẩy nhau, thế nhưng chẳng thằng nào chủ động đánh cả. Tôi và Ryusei cứ vậy cho đến lúc về tới nhà trọ. Sau đó, tôi vào phòng tắm để lau khô thân thể và xem lại thương tích. Dấu tích của cú đá lúc đầu trận giờ là một vết bầm trên bụng tôi. Ngoài ra thì không đáng kể. Trên người tên Ryusei rõ ràng có nhiều thương tích có thể nhìn rõ ràng mà sao trông hắn thoải mái quá. Chẳng lẽ não cơ bắp có lợi thế là không biết đau?
Tôi thấy quần áo rồi ra khỏi phòng tắm thì thấy tên Ryusei thì đang rửa vết thương và bôi thuốc. Xem ra là tôi nhầm, não cơ bắp thì cũng biết đau.
“Tensai, ném tao gói bông với túi băng gạc.”
Tôi mở tủ thuốc ra và ném chúng cho hắn. Tiện thể hỏi.
“Có chuyện gì với mày từ sáng đến giờ vậy? Và tao sẽ không chấp nhận câu trả lời “không có gì” đâu.”
“Phiền phức!” Hắn nói. “Tại sao hôm qua mày lại lao vào trận chiến đó hả?”
“Sao mày lại quan tâm đến cái đó? Tao thấy một người cần được giúp đỡ, và tao giúp người đó, đâu có gì khó hiểu.”
Tôi nói như đó là một điều hiển nhiên, mà đối với tôi, nó đúng là hiển nhiên thật.
“Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu, tên ngốc. Nơi mày lao vào là chiến trường, mày có thể vào, nhưng chả ai biết là mày có thể ra hay không cả. Mày không có sức mạnh, vậy nên nên đừng có cố mà trở thành anh hùng.”
Hắn ta tung ra cả một bài diễn văn chỉ với một nội dung cơ bản: không có sức mạnh thì đừng cố làm anh hùng. Và hắn ta thực sự khiến tôi thấy nực cười ở từ “anh hùng”.
“Ai nói với mày là tao cố trở thành anh hùng hả? Tao chỉ làm vì tao muốn, thế thôi. Ai nói không có sức mạnh thì không thể lao vào một trận chiến được chứ?”
Tôi nói với toàn bộ sự kiêu ngạo của chính mình. Lòng tự tôn không cho phép tôi đưa ra một câu trả lời khác.
Và hắn ta đột nhiên... cười trước câu trả lời đó, và trong nụ cười của hắn có cả nước mắt. Hắn nói.
“Tao thật sự cảm thấy ghen tị với mày đấy, Tensai. Cái lúc mà tao nhìn thấy cô bé đó, tao đã thực sự rất sợ hãi, bối rối. Tao không muốn thấy bất cứ ai chết trước mặt mình, nhưng tao lại quá chậm để nắm lấy bàn tay ấy. Vì vậy, tao thật sự ghen tị với mày, mày không có chút sức mạnh nào cả, không sử dụng được G5, thế nhưng mày lại có thể nắm lấy được bàn tay của những người cần mày giúp. Không nghi ngờ, không do dự. Tao ghen tị, cảm thấy bất lực và gần như đã nghĩ đến việc giết mày lúc ở bờ hồ để che giấu sự bất lực đó. Nhưng rồi mày đập cho tao một trận để cái não tàn này tỉnh ra, và mày cho tao một câu trả lời để tao hướng tới. Cảm ơn, Tensai, mày là vị cứu tinh của tao.”
Tôi nhìn hắn, và gần như đơ ra trước lời nói đó. Cái quái gì vậy! Bộ não phẳng của hắn cũng viết ra được những lời đó hả? Bất ngờ ghê đó. Nhưng quay lại vấn đề chính, tôi phì cười trước nội dung của lời nói.
“Tưởng mày gặp chuyện gì nên bực mình chứ? Hoá ra chỉ có vậy thôi à.”
Hắn đơ ra, chắc có lẽ tên này đang mong chờ kiểu phản ứng khác.
“Công việc của mày là chiến đấu, và chính vì mày chiến đấu nên rất nhiều sinh mạng đã được cứu. Tao mới chỉ cứu được một người, đâu có gì để mày phải ghen tị chứ. Cứ cố gắng đi theo con đường mà mày đã chọn, rồi mày sẽ đạt tới đích đến mày muốn thôi. Cố gắng lên, tao sẽ tin tưởng và support mày đến vạch đích luôn.”
Tôi cười và nói với hắn.
Tên đó lau nước mắt đi và cũng cười theo.
“Ok, cùng nhau tới vạch đích mà chúng ta cùng hướng tới nhé, Tensai.”  
Hắn chia tay ra.
Tôi nắm lấy bàn tay đó.
“Tất nhiên rồi.”
Sau đó, mọi việc đều về như cũ, chúng tôi làm nốt những việc cần làm trong ngày rồi đi ngủ. Hôm đó, tôi ngủ ngon hơn thường lệ.
Hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông từ đồng hồ. Hôm nay là thứ hai, nên tôi và hắn phải đi làm. Nhanh chóng  làm bữa sáng, tôi gọi cái tên ngủ nướng kia dậy.
“Tên não cơ bắp kia, hôm nay chúng ta mà muộn là không yên với Master đâu đấy.”
Tên Ryusei nghe thấy từ “Master”, liền lập tức bật dậy chuẩn bị như một con robot được bật công tắc vậy. Cái từ đó đã trở thành một thứ in sâu trong tiềm thức của hắn rồi.
Nhanh chóng tới bàn ăn và xử lí bữa sáng, tới lúc đó hắn ta mới có thời gian nhìn đồng hồ. Mới có 7h15, hắn ta lập tức nhìn tôi với ánh mắt đằng đằng sát khí. Tôi cười khổ, troll hắn hơi quá rồi.
Kết thúc bữa ăn tràn ngập sát khí một cách nhanh hơn bình thường, tôi và hắn bắt chuyến xe sớm tới trung tâm thành phố. Hôm nay, chúng tôi đến sớm hơn bình thường 15 phút.
Đi vào một con hẻm nhỏ, hai người rẽ vào một căn nhà, nơi được dựng một bảng hiệu nhỏ với dòng chữ “Nascita” ở phía trước.
“Yo, mấy nhóc hôm nay đến sớm nhỉ?”
Giọng của Master vang lên đằng sau ngay khi chúng tôi mới bước vào. Một người đàn ông gần đã 60 với gương mặt hiền lành nhưng mang một phong thái tinh nghịch. Tên của người đàn ông đó là Isurugi Shouichi.

[Tiếng Việt]Rider School-Kamen Rider Revolt
favorite 0 / 10

you are viewing Rider School-Kamen Rider Revolt - chapter 2 to follow this title and get a newest chapter when it release please click on the heart icon on bottom bar or the info panel on the left
if you get hotlink error page. try to clear cached by pressing ctrl+f5 or in setting of browser

Like and comment to encourage translation team
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Original Novel - End 2 - Chapter 2 - Rider School-Kamen Rider Revolt - read Rider School-Kamen Rider Revolt online at otakusan.net

Error
keyboard_capslock

favorite