Ereshkigal (FO)

Devil Knight - chapter 1: Cuộc gặp bất ngờ

Loading...

Translator Name: Kurohaku Kei

Trong một không gian trắng xóa, một nơi chỉ có thể nhìn thấy những khoảng không màu trắng bao trùm tất cả. Nơi đây hoàn toàn không có bất kì cảnh vật nào ngay cả một con người hay một sinh vật sống cũng không có.

“Đây là đâu vậy?”

“Mình nhớ là mình đã về nhà rồi mà, Thật kì lạ!” – bất giác như theo phản xạ tôi nhắm mắt lại và tập trung suy nghĩ

‘Nơi đây là đâu, không phải trường học càng không phải là ở nhà, thế rốt cuộc đây là đâu…! Thật rối quá đi!’

Trong khi còn mải mê độc thoại nội tâm, tôi chợt cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình như ai đang nhìn mình và theo phản xạ tôi mở mắt ra

“…”

Bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi là một cô gái với khôn mặt dễ thương với mái tóc màu trắng như tuyết được búi ở hai bên và đôi mắt lấp lánh màu xanh như đá sapphire. Khuôn mặt của cô đang ở ngay sát trước mắt tôi với khoảng cách rất gần.

“oái.i…” – cả tôi bất ngờ kêu lên làm cô gái giật mình

Tôi nhảy lùi nhanh lại phía sau để dãn lại khoảng cách giữa hai người. Đến lúc này tôi mới thấy được toàn bộ người cô, cô khoác trên mình một chiếc áo choàng dài màu trắng có ống tay áo khá rộng, chiếc áo được trang trí những đường hoa văn màu vàng rất bắt mắt. Bên trong chiếc áo choàng là một bộ trang phục khá bình thường, thế nhưng nó lại giúp độ chủ nhân của nó trở nên dễ thương hơn một bậc. Một chiếc áo sơ mi màu trăng và chiếc áy xòe màu đen, bên dưới phần chân cô có mặc đôi tất dài màu đên, đi kèm với bộ trang phục bắt mắt là chiếc vòng cổ có gắn một viên đá sapphire màu xanh như màu mắt của cô.

Thất thần trước vẻ đẹp của cô một lúc mới có hoàn hồn trở lại

 “cậu cần gì phải bất ngờ đến nỗi thế chứ” – cô gái nói tôi với giọng điệu trêu đùa

“C-cô là ai vậy...?” – không quan tâm đến câu nói đùa của cô ấy tôi ấp úng hỏi

“trước khi hỏi tên người khác cậu phải xưng tên bản thân chứ. Mà thôi không sao, tôi tên là Lia Latifa”

‘Lia Latifa ư, tên của cô ấynghe có cảm giác rất quen thuộc nhưng lại là cái tên mình chưa nghe bao giờ, mà kệ cũng phải xưng tên trước đã’

“Còn tôi tên là Ka…”

“Kazura Sora” – Lia bỗng ngắt lời giới thiệu của tôi

“Cô biết tên tôi ư, chúng ta có gặp nhau rồi à” – tôi bất ngờ hỏi lại Lia

“À cái đấy thì cậu chưa cần tại sao tôi biết tên cậu đâu, hôm nay tôi đến đây để gặp cậu thôi”

“Cô nói như thế là sao tôi cũng không thể hiểu nổi”

“mà nói thế nào nhỉ, nói chung nếu bây giời giải thích sẽ lằng nhằng lắm, sau này sẽ có người giải thích cho cậu thôi. Mà cậu cứ gọi tôi là cô này cô nọ, tôi có già lắm đâu mà cứ gọi là cô hoài vậy, cậu không thể gọi thân thiết được hơn à?”

“à..xin lỗi tôi không nghĩ là cô…” – Lia liền lườm tôi bằng ánh mắt đầy sát khí khi tôi nói đên đây, tôi liền nhanh chóng sửa lại từ mà mình vừa sai lầm nói ra – “..cậu sẽ để ý đến chuyện đấy, thế tôi nên gọi cậu như thế nào”

Lia thở dài rồi nói tiếp

“Lia.., Lia là được rồi!” - Lia đỏ mặt, ấp úng trả lời

“mà cậu lau nước mắt đi, sao lại khóc vậy, chẳng lẽ tên tôi đẹp đến mức khiến cậu khóc à” – Lia cười nói như muốn châm chọc tôi nhưng lời nói đó lại phảng phất nỗi buồn

“Ủa…từ bao giờ vậy…?” – không biết từ lúc nào mà nước mắt đã chảy trên hai bên má tôi

‘cái cảm giác thân thuộc nay là sao, cảm giác như lâu lắm không gặp lại một ai đó, cảm giác khi nghe thấy cái tên quen thuộc đầy ý nghĩa. Rốt cuộc đây là cảm giác gì’

Để giấu đi cảm xúc bây giờ tôi lấy tay gạt nước mắt đi và ép bản thân trở lại với cảm xúc thường ngày

“à Lia tôi quên mất không hỏi cậu, cậu biết đây là đâu không” – sau khi lấy lại cảm xúc bình thường tôi bắt đầu hỏi Lia

“à nơi đây hả, tôi tạo ra đấy!” – Lia ưỡn ngực tự hào

“c...cậu tạo ra?” – để chắc chắn tôi hỏi lại Lia một lần nữa

“đúng rồi đó!”

Sau khi nghe câu trả lời của Lia tôi liền đi gần tới và đặt tay lên trán cậu ấy

“oá..i” – Lia liền đỏ mặt trước hành động của tôi

“36,7 độ”

“Hả” – tâm trạng của Lia liên quay thoắt 360 độ khi nghe thấy câu nói của tôi

“36,7 độ, nhiệt độ bình thường mà, cậu đâu có ốm đâu nhỉ?”

Sau khi nhận ra ẩn ý của tôi, sắc mặt của Lia trở nên u ám tràn đầy sát khí

Thôi xong rồi!

Ngay khi đó Lia phóng thẳng một cú đấm mang đầy sát khí vào thẳng người tôi và bồi thêm cho tôi một cú đá ngang hoàn hào vào giữa bụng khiến tôi phải nằm đất đo ván.

‘Sao cô ấy là con gái mà có thể tạo ra một cú đau như vậy được chứ!’

Khi vật vã ngồi dậy sau pha combo hoàn hảo của Lia, tôi thấy khuôn mặt của Lia vẫn còn tràn đầy sát khí khi vẫn còn chưa chịu buông tha cho tôi. Tôi liền giơ hai tay lên xin hàng theo bản năng.

“xin lỗi tôi lỡ miệng, thật sự xin lỗi” – tôi chắp hai tay lên trên đầu trong khi xin lỗi Lia

“mà, cũng không sao cậu cũng chưa biết gì nên suy nghĩ đấy của cậu cũng là chuyện thường thôi, cậu biết lỗi là được rồi” – Lia nói như đã tha thứ cho tôi và trở lại với khuôn mặt tươi vui ban đầu

“mà cậu cũng khỏe thật nhỉ Lia, nhìn thế mà cậu có thể tung là pha combo rát như thế đấy!”

“rát thôi ư, đấy là cú đấm kết hợp với ma pháp toàn lực của tôi đấy, ngay cả những anh hùng giỏi nhất cũng phải bất tỉnh đấy, đúng là tớ không bao giờ thắng được cậu về khoản sức mạnh cả, ngay cả lúc cậu đang trong tình trạng bây giờ!” – Khuôn mặt Lia trở nên đầy thất vọng

“ma pháp ư? thật sự cậu toàn nói những từ mà tôi chẳng hiểu gì cả ngay  cả việc cậu bảo cậu tạo ra nơi nay tôi cũng chẳng hiểu luôn. Mà ma pháp hay phép thuật đâu có tồn tại!”

“nó có tồn tại đó. Chỉ là nó không tồn tại ở thế giới của cậu thôi!”

Lia nói là “Thế giới của cậu” ư thế có nghĩa là cậu ấy không thuộc thế giới của mình ư, chẳng lẽ còn có cả thế giới khác nữa chăng, có lẽ cậu ấy chỉ đùa thôi đúng chứ, mà ngay từ hồi đầu cậu ấy chẳng có lí do để nói dối hay đùa gì cả, lúc nãy cô ấy còn rất nghiêm túc mà. Có lẽ…

“…”

Tôi lặng im trước câu nói của Lia một lúc

“Li...”

Khi tôi đang định nói tiếp thì Lia ngắt lời tôi

“xin lỗi nha, bây giờ tôi phải có việc bận rồi nên phải đi bây giờ đây, xin lỗi nhưng tôi không thể trả lời hết những câu hỏi của cậu được Sora, nhưng yên tâm sẽ có người giải thích những câu hỏi của cậu thôi..” – không để tôi kịp nói gì Lia lại tiếp tục nói – “thế nha, tạm biệt cậu Sora lần sau gặp lại”

Sau khi nói thế Lia chợt biến mất, nhanh nhẹn như cách cô xuất hiện. Thật là, đúng là một cô gái nhanh nhẹn nhưng cái đầu thì không nhanh nhẹn cho lắm rôi

“cậu để tôi ở lại đây thì tôi biết ra kiểu gì?” – Tôi nói với giọng phàn nàn

Trong không gian lúc bấy giờ chỉ còn lại tôi, không khác gì như lúc đầu. Một mình đứng trước những khoảng không vô tận màu trắng nhưng chỉ sau một lúc, không phụ thuộc lòng tin của tôi, cả không gian trở thành màu đen đưa tôi trở lại hiện thực.

Like and comment to encourage translation team
Loading...
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Light Novel - End 1 - chapter 1: Cuộc gặp bất ngờ - Devil Knight - read Devil Knight online at otakusan.net

Error

favorite