God Slayer - Chapter 12: Đấu tập-,kiểm soát sức mạnh Băng Đế và trận đấu thực sự

Credit: đếch biết

“ Keng! Keng!”

“ Uỳnh!!!”

“ Bùm”


Những tiếng sắc lẹm của lưỡi kiếm va chạm nhau gây ra một cảm giác khó chịu, vụn kim loại bay như phấn hoa mà trôi theo gió, kim loại chém kim loại, cuộc chiến của người giỏi nhất đang diễn ra.

Đùa thôi, nghe thế tin làm sao được nhỉ!


Đó thực chất là trận đấu tập  giữa Katherine và Nick mà thôi, từ lúc cô trở lại luyện tập thì Alex đã tổ chức vụ này, Katherine tưởng chừng mới ra viện thì sẽ có phần khó bắt nhịp trận đấu hơn Nick , tuy nhiên điều đó lại hoàn toàn xảy ra ngược lại.


Chính Katherine lại làm Nick gần như bay màu, Nick dù tập hơn Katherine gần một tuần nhưng nó cảm giác như chuyển động của nó đang bị Katherine khống chế hoàn toàn.


Có vẻ như kỉ nghỉ 5 sao trong bệnh viện đã giúp cô lấy lại cảm giác vốn có của mình, chuyển động của cô thanh thoát hơn trước, cách vung kiếm cũng quyết đoán hơn, cây kiếm trong cô nhưng đang nhảy múa cùng với người sử dụng như thể có tiếng đàn vô thanh vang lên trong trí óc cô vậy. Kiếm kĩ được triển khai một cách gọn ghẽ, khá khó để mà tìm ra động tác thừa trong các chiêu kiếm cô xuất ra.


Nick dù nhanh đấy, thân thể dù có nhanh nhẹn đến đâu thì độ lắt léo cũng không thể bằng cơ thể mảnh mai của người con gái 16 trăng rằm, độ thon gọn của cơ thể cùng với lối di chuyển hợp lí là một trong những lí do tại sao Nick bế tắc tấn công trong khi Katherine lại dễ dàng dồn thằng bé.


Dù vậy nhưng nó cũng không chịu thua, trận đấu chỉ kết thúc sau khi Nick đã bị Katherine ập tới ngay trước mặt, nó đã giật mình nên thành ra chân nó cũng đứng vững lắm. Nó lập tức đổ rạp xuống đất trong sự hoảng loạn nhất định với quả mặt xám xịt khi bị mũi kiếm của cô chĩa ngay vào mặt, nó kêu những tiếng lí nhí một cách chán nản :

“ Lại thua rồi, cậu đúng là…nghỉ tập rồi cũng thật là mạnh quá đó ”

“ Dùng kiếm để tập…thật là chẳng khác gì cho tôi thêm cánh cả ”- Katherine trả lời bằng một giọng điệu có chứa chút gì đó kiêu căng trong đó.

“ Thôi, trận đấu kết thúc rồi ”- Alex tiến gần tới chỗ hai người sau khi đã quan sát khá kĩ

Anh xòe bàn tay ra trước mặt Nick :

“ Dậy đi, không phải lúc để thẫn thờ đâu”

“ …vâng…”


Nick hơi chần chừ nắm lấy tay Alex, anh liền kéo nó dậy tặng thêm cho cái vỗ “thân tình” vào vai nó để động viên.

“ Đốp!!!” cái, vai nó giật tung lên như kiểu bị búa tạ nên vào vậy :

“ Ahhh! Đau quá!”- Nó rên la những tiếng đau khổ, xem ra cú “ động viên” của anh cũng bị đảo tác dụng rồi kìa.


Sau quả đó hơi bị thốn, nốt tay anh hằn lên vai nó tạo nên một vết thâm tím hiện lên rất rõ trên vai nó. Vai nó giờ cứ gặp tay anh là lại không ngừng run rẩy, đúng hơn là cả nửa thân người nó.

Alex không biểu lộ một chút cảm xúc nào mà quay sang Katherine, hỏi nhẹ :

“ Xem ra dự đoán không sai chút nào, cô từng học kiếm, đúng ko? Có khi rất giỏi là đằng khác”

“ Cũng đúng khi cô giỏi đến vậy , dù gì thì tập kiếm cũng là biểu tượng cho quý tộc nhà Arthur, đúng không?”

“ Sao anh biết?”- Cô lại ngắm những tia nhìn săm soi như kiểu điều tra anh vậy.


Katherine hơi giật mình một chút, kể cả những người từng là khách của vua cha cũng khá ít người biết chuyện kiếm thuật là biểu tượng cho hoàng tộc Arthur, chỉ có những người thân cận hay gia nô có khi mới biết. Cô đâu nghĩ người như anh ta lại có thể biết cái truyền thống này của gia tộc cô.

“ Sao tôi lại biết á? Cứ cho là tôi từng được cha cô mời vào cung điện chơi một tháng đi”-Anh nhanh chóng bịa một lí do đầy ẩn ý.

“ Xảo biện”- Cô không kìm được phẫn nộ mà phun thẳng vào mặt anh, làm gì có ai đưa ra cái lí do xạo lìn như vậy. Nếu anh ta chơi một tháng ở đó thì cô nhất định phải biết chứ.

 

 Anh nói ra cái lí do khó tin ấy vì sở dĩ… chính anh là người dạy kiếm cho cô, cô đến trình độ đến giờ cũng là một trong những cái mà anh bất ngờ nhất những tuyệt chiêu hay đường kiếm chợt làm anh nhớ về khoảng thời gian dạy dỗ người học trò đáng yêu.


Năm đó, tuy ngày qua ngày anh chỉ có quan sát các kị sĩ ưu tú luyện tập vào lúc rảnh nhưng anh cũng đã mày mò và có thể sử dụng kiếm khá thành thạo.

 

Con cháu hoàng tộc Arthur đã phải luyện tập kiếm từ rất sớm, nó không phải thứ quyết định sức mạnh mà nó quyết định  quyền lực trong nghi lễ trưởng thành nên làm gì có chuyện vua cha sẽ không bắt Rin bé nhỏ của anh tập kiếm.


Ngày đó cô không thể hợp ý các gia sư dạy cho cô, cũng vì sự mất tập trung, ngó lơ việc luyện tập mà cô đã thử thách sự kiên trì của các kiếm sĩ giỏi rất nhiều. Cuối cùng chẳng ai chịu nổi cô nên nhiều người đã bỏ cuộc.


Quốc vương Baltra- cha cô thấy tình trạng như vậy, không kìm nén cơn giận gặng hỏi con gái cưng và hóa ra tất cả hành động chỉ vì một lí do :

“ Con không muốn học kiếm, con GHÉT KIẾM, CON…CON CHỈ MUỐN Ở GẦN LEXIE THÔI!!!”


Thì ra cũng chỉ là như vậy, sự thử thách của cô với người dạy kiếm cũng xuất phát từ việc họ quá nghiêm khắc, cứng nhắc khiến cho việc học của cô chẳng có gì thú vị hay làm cô yêu nó cả, cô đã quen với cử chỉ thân tình cùng những lời nhắc nhở chứa đầy sự quan tâm, yêu quý của Alex ngày đó.

Đúng hơn là cô đã “ nghiện” lời anh nói mất rồi.


Ông vua thương con muốn hối tiếc thì cũng đã muộn, đứa con gái ngoan hiền khi trước nay lại trở nên bướng bỉnh hơn bao giờ hết chỉ vì… một thằng con trai. Có lẽ ông cũng đã hiểu phần nào cảm giác của mọi ông bố khác khi con gái mình yêu sớm rồi nhỉ.


Đương nhiên rồi,  trường hợp này thì ông phải “ Dĩ độc trị độc” thôi. Và điều đó không thể thiếu nhân tố chủ chốt- anh main. Từ đó anh từ cận vệ công chúa trở thành cận vệ kiêm thầy giáo dạy kiếm bất đắc dĩ theo lệnh “ bố vợ ”:

“ Cậu mà dám bắt con bé làm việc dại dột thì cứ cầm sẵn chục cuốn lịch vào nhà đá mà dùng .RÕ CHƯA!”


Dù bị dọa như vậy nhưng ngày đó anh cũng không phải  là một người có thể bị người khác bó buộc ( ý nói lời nói của ông vua gặp anh coi như bay màu), nhưng lần này là vì Rin yêu quý thì anh nhất định sẽ làm đến cùng.


Tuy vừa phải dạy Rin mà cũng phải tự kèm cặp lấy bản thân nhưng anh thực sự cảm thấy sự nồng ấm, sự vui vẻ trong đó, cứ như là… gia đình anh ngày trước vậy. Cái đề huề thì không thấy nhưng cái thân thương trong đó thì khỏi phải nói, có đầy.


Dù Rin còn chệch choạch nhiều, thế đứng còn chưa ổn định , vung kiếm còn yếu nhưng bằng cái tài quan sát mà mọi đứa trẻ phải chật vật để kéo dài sự sống ngày qua ngày như anh phải tranh thủ từng cơ hội mà nắm bắt từng li từng tí một trong đường kiếm của những kị sĩ ưu tú- những kẻ bị công chúa ghét , luôn cản trở cũng như gây áp lực cho anh khi mà bị quốc vương so sánh tài dạy kiếm không bằng một thằng nhóc ngày đó còn 13-14 tuổi như main nhà mình, Alex đã áp dụng tất cả những điều đó vào chính mình cũng như trong việc giảng dạy cô học trò duy nhất của mình. Từ những chỉ dẫn cơ bản cho đến cả những mẹo vặt khiến cho việc luyện kiếm dễ dàng hơn đều được anh dạy dỗ một cách cẩn thận cặn kẽ và cụ thể và không gây nhàm chán cho cô. Trong lúc luyện kiếm, anh đều nhắc nhở rất nhẹ nhàng, chỉ bảo tận tình khiến cho Katherine rất vui, thậm chí cô trái tim cô còn cứ đập rộn ràng khi anh “ chỉnh” thế đứng cho cô. Anh còn rủ cô đi luyện ở những đồng cỏ xanh mát,chỉ cô những thứ mà cô còn chưa biết về thiên nhiên cây cỏ khiến cho cô cũng nghiền luyện kiếm luôn.


Không chỉ có Katherine càng yêu anh khi thấy sự quan tâm anh dành cho cô  thì chính lòng anh cũng đã phát hiện ra rằng  anh cũng đã “nghiện” cô rồi, vì mỗi khi chứng kiến nụ cười của cô, anh chỉ muốn cố gắng hết mình trong vai trò của mình.


Trong lúc đầu cô còn đang mải phân tích các mốc thời gian trong quá khứ thì main vẫn lành lạnh khuôn mặt :

“ Mà trận kiếm vừa nãy với cô cũng chỉ là sự khởi động thôi phải không?”


Cô hơi gật đầu, có vẻ như thế thật. Dù gì thì vừa nãy di chuyển của cô cũng chưa thực sự nghiêm túc, thông qua con mắt mình anh có thể nhận thấy vậy.

“ Tốt thôi, dù sao đó cũng là nằm trong kế hoạch của mình rồi…”- anh hơi nhíu mày suy nghĩ

“ Được thôi,  bây giờ cũng nên mở đầu cho trận đấu thật nhỉ”- Alex giờ cũng đã công bố chân tướng

“ Nick! Thần binh đâu!”

“ Dạ đại ca! SONG ĐAO BÃO TÁP!!!”


Nick lập tức triệu hồi thần binh lên tay, thế đứng rất nghiêm như thể chuẩn bị chiến đấu.


Alex quay sang Katherine nói với giọng không đổi:

“ Triệu hồi thần binh đi!!!”


Vừa dứt lời Katherine đã nhanh tay triệu hồi vũ khí lên tay, cây đao xanh thuần khiết được gọi lên tay lần đầu tiên sau khi cô xuất viện. Mana tỏa ra từ vũ khí còn có gì đó tăng đáng kể khác hơn hẳn so với lần trước.


Nhưng…đó không phải là điều main muốn, anh rắn giọng :

“ Tôi không bảo cô triệu hồi nó, cái đó ấy. Dạng mới lần trước ,cô triệu hồi lần nữa đi!”


Katherine có chút bối rối khi nghe yêu cầu của main. Dù mana của anh ngày đang “ dâng trào” trong cô, nhưng cô giờ như một đứa trẻ trước cái sức mạnh có thể sẵn sàng ăn thịt cô nếu như Alex không kìm con mắm Băng Đế trong cô từ trước, cô hoàn toàn “tắc tịt” cách sử dụng nó. Tuy rằng đã cảm nhận sự hiện diện ngày càng rõ ràng của nó nhưng cô lại không thể kiểm soát nó như lần đầu thức tỉnh.  ( lần trước là cái con hắc hàn Băng Đế đở người điều khiển chứ đâu phải bạn chủ thể đâu nhỉ )

“ Tôi…tôi…”- Katherine hơi ấp úng

“ cứ làm đi…”


Alex vẫn cái giọng điệu vô hồn mà lặp lại yêu cầu của mình, bản thân anh nếu bình thường thì nhất định sẽ chỉ cô cách sử dụng sức mạnh cho phù hợp ngay tức khắc .Nhưng trong hoàn cảnh này, anh không phải là Lexie của Katherine mà chính là Paul Macryan- một tên xa lạ, anh sẽ phải làm tốt cái vai diễn này. Dù là sẽ rất khó cho cô ấy nhưng chắc chắn cô ấy có thể tự ngộ cách mà thôi, mà main nhà mình sẽ lập tức can thiệp nếu cô ấy xảy ra chuyện mà.


Katherine chậm rãi vận mana, luồng mana tỏa ra một khí tức hắc ám cuốn lấy thân cô và bao bọc cả Tuyết Ẩm Đao trên tay cô nữa. Sau đó là từng lớp từng lớp nữa cuốn chồng lên nhau cho đến khi tạo thành một cái kén hoàn chỉnh.

Quan sát cái hắc kén, anh main lẩm nhẩm:

“ Nhất định em sẽ làm được Rin, anh tin em!!!”

“ Ahhh…”


Katherine thấy nhói đau ở trong thân, cô nhận ra là đang ở trong một khoảng không tĩnh mịch, tối như hũ hút không lấy một chút ánh sáng:

“ đây là…tâm trí mình sao?”


Đúng như vậy rồi, bởi vì mỗi bước cô đi thì mỗi bước đó đều xuất hiện một màn hình chiếu những kỉ niệm xưa tươi đẹp, khuôn mặt cô không giấu nổi nụ cười trên môi. Mỗi khung ảnh chứa từng kỉ niệm đều như một thước phim tình cảm vậy. Lòng cô trở nên nhẹ tênh, cô xem đi xem lại tất cả những khoảnh khắc của cô và chàng cận vệ ( Ý là main ngày đó ấy). Nụ cười của cô nở mãi cho đến khi đến khung ảnh cuối cùng, nhưng cũng là kỉ niệm buồn nhất, bức tranh chiếu lại cảnh anh main xưa kia đã mạo hiểm cả tính mạng mình truyền hết 50% mana mà anh có thể  kiểm soát vào cơ thể Katherine nhằm cứu vớt sự sống mong manh của cô.

Nụ cười của cô lập tức vụt tắt, có chút gì đó sụt sùi  trong từng nhịp thở của cô, tiếng nấc vừa bật thành tiếng , cảm xúc đâu khổ trong cô chuẩn bị trỗi dậy lần nữa thì một giọng nói cất lên:

“ Xem chán chưa?”

“ Cô là ai?”


Cô lập tức quay ra đằng sau mình, cô không giấu nổi sự sửng sốt.

Trước mắt cô là một thiếu nữ mang trên mình bộ xiêm y xanh lam , dáng người thật sự phải nói là thon thả, cả ba vòng đều số đo rất chuẩn và cái đặc biệt là ở chỗ đôi mắt cô tỏa ra một luồng hắc sát khí thật mãnh liệt, luồng hắc khí này hòa lẫn với khí tức băng xung quanh cơ thể thiếu nữ tạo nên một sức mạnh đẹp đẽ đến thuần khiết nhưng cũng mạnh đến chết người.


Thấy katherine hỏi một câu hỏi vô vị, vị nữ tử này hơi thở dài :

“ Thế mà cũng hỏi được à? Khí tức của ta tràn ngập cơ thể ngươi mà cũng không nhận ra  sao?”

“ Chẳng nhẽ… cô chính là nguồn sức mạnh mới của ta?”

“ Đúng… Ta là Hắc Hàn Băng Đế- người đã tận dụng cơ thể của ngươi trận đấu trước.”


Katherine đâu thể bình tĩnh trước cái tình huống này được chứ, cô bắn những tia nhìn có chút căm thù vào người phụ nữ trước mắt, miệng thận trọng hỏi :

“ Chẳng nhẽ cô cho tôi vào đây là vì muốn nhốt tôi trong đây? ĐỪNG HÒNG!!!”


Nghe thấy lời nói cộng với phản ứng dữ dội thể hiện trên khuôn mặt bạn gái của main, Băng Đế không đổi phong thái mà lạnh nhạt nói :

“ Lần trước ta làm vậy đúng là muốn xâm chiếm cơ thể của ngươi… Nhưng…”

“ Nhưng sao?”- Katherine không kìm sự tò mò mà hỏi sau khi thấy sự ngắt quãng trong lời nói của vị nữ đế này.

“ Nhưng… sau đó ta nghĩ nên cho ngươi một cơ hội và xem ra lúc đó ngươi cũng đã… miễn cưỡng đạt bài kiểm tra của ta…”


 Băng Đế tiếp tục trả lời nhưng giọng lần này không phải là cái giọng lành lạnh ban nãy mà tông giọng có vẻ lên cao hơn một chút, nhưng điều kì lạ là khi nói đến đây thì khuôn mặt Băng Đế bất chợt ửng đỏ cùng với nụ cười kèm chút ngại ngùng hệt như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu. ( Bỏ mọe, Chắc là con này bị cấn main sau cái màn tra tấn kia rồi.)

Nhưng giọng Băng Đế lại lạnh trở lại :

“ Còn chờ gì nữa… nhận lấy sức mạnh của ta!”


Vừa dứt lời, Băng Đế lập tức trên tay tạo ra một  hắc băng mana cầu siêu to khổng lồ ngay trước mặt katherine. Không chờ phản ứng của cô, Băng Đế đã ngay lập tức nã ngay cái quả khổng lồ lên bầu trời.


Quả hắc băng cầu tự phân tách thành những chùm tia hướng đế nã liên tiếp vào cơ thể Katherine. Trước sự tấn công của những chùm tia chứa đầy sức mạnh, cô chỉ có thể lấy tay che chắn người mà cố gắng thủ thế vì trong thâm tâm cô biết rằng đây chính là cơ hội duy nhất để có thể nâng cao thực lực. Bây giờ thất bại là thì sẽ không còn có thể làm được nữa, nhất định phải trụ được đến giờ phút cuối cùng, nhất quyết không đầu hàng!


Các chùm tia sau khi va chạm lập tức xâm nhập vào trong cơ thể katherine, những cơn đau lập tức xuất hiện. Những nguồn năng lượng lạ hoắc gây hỗn loạn trong những mạch mana, khuôn mặt cô tái đi, đôi môi cũng nhạt dần, cô gục ngã trước sự hoành hành của nguồn năng lượng lạ. Katherine gắng sức chống chọi bằng mọi giá nhưng sự đau đớn mà cô phải chịu thực sự quá lớn đối với sức chịu đựng của một cô bé mới chỉ hơn mười sáu tuổi, đôi mắt cô mờ dần.


Cô chìm vào hư mê, nhưng đúng lúc nguy nan nhất, trong đầu cô chợt xuất hiện một hư ảnh, một bóng dáng khá cao nhưng hơi gầy cùng với mái tóc đen. Nổi bật hơn cả là đôi mắt sáng quắc không ngừng hi vọng và đôi môi luôn nở nụ cười trìu mến. Đó chính là main khi còn mười bốn tuổi, tức Lexie-người mà Katherine tin là đang ở sâu dưới mấy tấc đất. Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Katherine, ân cần nói :

“Hãy biến cơn đau thành sức mạnh, anh tin em sẽ làm được!”


Nghe xong lời động viên quý hơn vàng từ người mình yêu, cô lập tức mở mắt, cố đứng dậy. Miệng không không ngừng lặp lại câu nói :

“ Ta sẽ không bao giờ thất bại!!!”


Và cứ thế, mana của Băng Đế cứ thế hoành hành trong cô nhưng mỗi lần gục ngã cô lại đứng dậy, hết lần này đến lần khác. Cơ thể cô dù có đau muốn chết đi sống lại nhưng tâm trí cô luôn vững chãi ,chỉ cần một điều duy nhất:

“ Chỉ cần Lexie vui, cơn đau này có là gì!!!” 


Chịu đau rất lâu nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cô đã kiềm chế được thứ sức mạnh ma mị này. Từ dữ dội như một con ma thú, sức mạnh mới bây giờ lại như một con cún ngoan can tâm tình nguyện cho cô điều khiển. Thân thể cô giờ chìm trong một luồng lam quang trộn lẫn với một luồng hắc khí tức dày đặc hệt như Băng Đế vậy.


Thấy được cảnh tượng này, Băng Đế mặt vẫn lạnh nhưng trong lòng hệt như một cô bé được cho kẹo mà không giấu nổi sự vui mừng :

“ Cô ta làm được rồi! Quả là người chủ nhân chọn! Nhất định chủ nhân sẽ thưởng cho mình! Hi Hi!!!”


Nghĩ đến việc đó, khuôn mặt Băng Đế từ lạnh tanh lại chợt ửng đỏ, không biết con này có sao ko chứ theo ý kiến tác giả thì chắc Tiểu Băng Đế cấn cái sự thô bạo của main dành cho nó rồi.


Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong chốc lát, khuôn mặt Băng Đế trở lại như cũ, vẫn cái giọng nhàn nhạt đó, cô nói Katherine:

“ Ngươi làm tốt lắm!  ”

Nghe vậy, Katherine bất chợt hỏi :

“ Nguồn năng lượng này thật quá mạnh mà,  Cô rốt cuộc là gì?”

“  Ta là gì? Ta được tạo ra từ khí tức băng thiên vương còn sót lại cộng hưởng với hắc ma pháp của chủ nhân mà thành?”- Băng Đế lặng lẽ đáp lại.

“ Hắc mana? Không phải là Lexie sao?“-cô trong túi áo lấy ra một khung ảnh  . Là main lúc còn trẩu đây mà.


Nhưng Băng Đế không nói gì mà chỉ lẳng lặng quay mặt bỏ đi

Dù thế nhưng chỉ đi được vài bước chân thì Băng Đế đã bị cánh tay Katherine lập tức chặn  lại,  cô muốn hỏi cho rõ.

“ Cô đi đâu vậy, sao không trả lời câu hỏi của tôi?”


Băng Đế gạt phăng cánh tay đang chắn đường cô ấy, tiếp tục bỏ đi nhưng cô ta bỗng dưng quay mặt lại, hơi nhếch mép cười một cách bí ẩn:

“  Chủ nhân một lời khó nói, vạn điều khó tả, ngài là người cai trị trên tất cả, là kẻ hủy diệt ánh sáng- quỷ vương của sự hủy diệt.”

“ Mà ta ngạc nhiên đấy, từ lúc ta thức tỉnh ta thấy ngươi là người đầu tiên và cũng là duy nhất được chủ nhân chọn để truyền sức mạnh đấy!”

“ Cô nói thế là sao?" -nỗi nghi ngờ trong Katherine càng lớn

“ Ta chỉ nói thế thôi, ngươi tự về mà suy nghĩ.”


Vừa dứt lời thì cô đã bị thần lực của Băng Đế điều khiển mà đánh bay ra khỏi tâm trí mình, mở mắt ra thì trước mắt cô là sân tập.


Cô đảo mắt ra xung quanh mình, hai giáp tay ngày trước đã xuất hiện trở lại và cả bộ lam xiêm y nữa. Mắt cô tuy là vẫn như trước, trừ mỗi con ngươi màu xanh thì các phần còn lại của của con mắt là màu đen, nhưng giờ trông có hồn hơn rất nhiều, việc này cũng đã đủ chứng tỏ rằng cô không còn bị Băng Đế điều khiển nữa. Trông cô không chỉ hừng hực khí tức mà trông còn kiều diễm đếu kém.


Lòng Alex không khỏi mừng rỡ:

“ Tuyệt vời! Em ấy đã khống chế được rồi”


Dẫu vậy, khuôn mặt anh vẫn cái vẻ lạnh lùng thường ngày. Trong khi Katherine đang ngắm nghía chính mình, Alex vẫn cái giọng điệu lành lạnh nói với cô :

“ Cô hoàn toàn kiểm soát rồi phải không?”

 

Katherine cũng chấm dứt nụ cười trên môi mà hướng vào Alex những tia nhìn nghiêm nghị :

“ Đương nhiên, thì sao?”


Alex trong bụng đã có sẵn ý định, anh hơi nhếch mép:

“ Nếu Katherine đã kiểm soát sức mạnh của mình rồi thì hãy để trận đấu thật sự bắt đầu thôi.”

“ NICK ĐÂU! CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU!!!”


Ngay sau khi lời hiệu triệu từ Alex dứt, Nick đã lập tức vào thế chiến đấu:

“ SẴN SÀNG!!!”


Katherine đã ban đầu khống chế được sức mạnh trên trong lòng cũng có chút xem thường Nick, dù có cảm thấy mana của Nick có vẻ đã trở lại bình thường, không có khi còn có dấu hiệu tăng lên đấy chứ.Cô không khỏi ngạc nhiên bởi vừa lúc trước Nick còn trong trạng thái gần kiệt sức mà sao giờ hắn lại như tràn trề sự sống vậy?


Nhưng sự kiêu hãnh trong cô cứ kiểu nháy liên tục làm cô gạt đi mọi dự cảm không hay mà phán lên một câu :

“ Đội trưởng! Anh bảo Nick làm đối thủ thì thực sự là đã quá xem thường tôi rồi đấy!”

Alex vẫn không đổi vẻ mặt mà nói :

“ Cứ đấu đi rồi biết!!!”

Katherine nghe vậy, lòng kiêu hãnh như bị chà đạp, lòng cô có chút bực bội:

“ Được thôi… cứ chờ xem, mới đầu có thiện cảm với hắn mà  tên này đúng là chỉ làm người khác phát ghét thôi mà!”


Alex thấy phản ứng của cô, anh không nói gì mà chỉ hơi chẹp miệng:

“ Chậc chậc. Em vừa mới thức tỉnh thôi mà đã dính phải tính xấu của Băng Đế rồi, lần sau phải dạy dỗ con tinh linh đó cẩn thận thôi…”


Sau khi hai người vào vị trí thì Alex hơi nghiêm mặt :

" Anh nhất định thông qua trận này sẽ làm cho em tỉnh ra..."

Dập ngay suy nghĩ trong đầu, Alex thét lớn ;

“ CHIẾN ĐẤU!!!



Anh em nhớ thả tim ủng hộ và  comment để mình tham khảo ý kiến nhé!

[Tiếng Việt]God Slayer
favorite 8 / 10

you are viewing God Slayer - chapter 14 to follow this title and get a newest chapter when it release please click on the heart icon on bottom bar or the info panel on the left
if you get hotlink error page. try to clear cached by pressing ctrl+f5 or in setting of browser

Like and comment to encourage translation team
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Light Novel - End 14 - Vol 1 - Chapter 12: Đấu tập-,kiểm soát sức mạnh Băng Đế và trận đấu thực sự - God Slayer - read God Slayer online at otakusan.net

Error
keyboard_capslock

favorite