God Slayer - Chapter 20: chịu đựng- UFC

Credit: đếch biết

                                                               Hai hôm sau………………

“ Tiếp đi! Không được làm sai! Nếu không chị sẽ báo quốc vương cho em luyện gấp đôi từ hôm nay đó!”

Katherine đang gặp khó khăn rất lớn trong việc thích nghi với “ Bí tịch” của Alex làm ra, những điều kiện, yêu cầu mà Liana thông qua tờ giấy main đưa cho hai ngày trước.

Katherine dường như đã không thể thích nghi được với bí tịch, Liana thấy vậy. Lòng cô đã muốn dừng lại, nhưng vì Alex cô sẽ luôn hoàn thành mọi trách nhiệm mà anh giao cho.

Bởi trong tim cô, main luôn chiếm một vị trí không thể thay thế…

Liana hơi nắm chặt tay mà quát Katherine:

“ Thế này mà được à? Em định bảo vệ vương quốc bằng thứ yếu ớt này? Em muốn người thân bị thiệt mạng thì cứ như thế đi!”

Nghe vậy, Katherine như sục sôi trong biển lửa, cô gồng mình luyện liên tục…

“ Xem ra lời Liana đã kích Rin rất tốt! Giờ thì em ấy đang thích ứng nhanh hơn rồi…”


Anh ngồi một góc chăm chú quan sát mà đưa ra những nhận xét, đó cũng dần trở thành thói quen từ lúc miệng Katherine nói ra những lời cay đắng đó khiến anh chỉ còn cách ngồi đó mà thôi.

                   Thật đau xót mà……….muốn được đích thân dạy người yêu thì lại bị em nó biến thành công cụ lợi dụng, a cay……

Alex cũng chỉ ngồi một chỗ mà ngắm cô em bé nhỏ xinh xắn tập tành cả sáng ,chiều mãi cho đến khi Liana bảo Katherine dừng lại anh mới quay trở về phòng mình tắm rửa và bước vào bàn ăn.

Anh có vinh dự được ngồi cùng bố vợ thân yêu, đối diện anh chính là Katherine, vui thì ban đầu không chỉ vui mà là rất vui nhưng đó cũng chỉ là một sự tra tấn khác, cô hoàn toàn ngó lơ anh.

Alex tuy là đã quen với sự tĩnh mịch nơi quân đội, nhưng sự yên lặng lại xuất hiện ở đây, điều đó khiến anh thấy hơi khó chịu. Katherine thì chỉ có gườm anh bằng đủ mọi ánh mắt, nào là đe dọa, lạnh nhạt và cả thái độ như muốn đuổi anh ra khỏi bàn.


Quốc vương Baltra thấy vậy thì cũng đã nhắc nhở con gái mình:

“ Con nên nói chuyện với cậu ấy chứ , sao lại lườm cậu ấy như vậy”

Katherine đứng dậy, thẳng thừng trả lời:

“ Con không muốn nói chuyện với hắn, loại như hắn chỉ làm cho đồ ăn kém ngon mà thôi. Nếu phụ vương muốn con nói chuyện với hắn thì tự người nói đi!”

Cô đi một mạch lên phòng mà không để ý đến cảm xúc của ai đó đang đối diện kia…

Alex nghe vậy, anh cũng đứng dậy mặt lạnh tanh:

“ Xin lỗi, em ấy cũng đã nói vậy thì tôi sẽ đi kẻo ông không ăn nổi mất”

Quốc vương không thể làm gì ngoài buồn rầu nhìn cậu con rể tương lai bước ra ngoài, ông chỉ biết than vãn:

“ Sao lại thành ra thế này…”

                                                                   …………….

Alex sau khi ra ngoài hít thở cũng đã được vài tiếng, khi đã thấy khá hơn anh liền trở về phòng mình.

Nhưng khi vào đến hành lang, anh bắt gặp hai cái bóng hướng đến phòng của Nick và Josh,  main bẻ khớp ngón tay răng rắc:

“ Cuối cùng ta cũng có thể xả xì chét chút rồi”

NÓi xong, anh ập đến chặn chúng lại mà đánh không thương tiếc, nhưng có lẽ anh đã đánh lầm. Giọng chúng rất giống hai thằng dơ hơi đội anh:

“ Đại ca!Là bọn  em mà! Tha cho bọn em đi!”

Anh ngừng tay lại sau khi đã nhận ra chúng, miệng hỏi han:

“ Sao chúng mày lại ăn mặc kiểu này?”

Kể ra hỏi thế cũng đúng thôi, bởi chúng nó ăn mặc như  những ngôi sao nhạc Rock vừa mới phê cần xong mang vẻ mặt ủ rũ như thể ban nhạc của chúng chuẩn bị giải tán vậy.

Chúng nó nghe vậy, không trả lời mà chỉ làm vẻ hơi lầm lì:

“ Em…em …”

Alex lập tức thị uy bằng nắm đấm:

“ Thích chén hành ngập mồm thì cứ thế đi!”


Trước sự “ tra hỏi” đó, chúng nó đương nhiên là đã nôn hết ra mọi thứ:

“ Dạ, để bọn em kể…”

Sau đó chúng lải nhải gần một tiếng về một giải đấu dưới lòng đất tên là UFC ( Underground Fighting Championship) , nơi “giao lưu học hỏi” của những kẻ ham giết chóc, à nhầm đúng hơn là những người muốn nâng cao kĩ năng chiến đấu của mình.

Tuy nghe có vẻ đó là một giải đấu phi pháp và tràn trề những rủi ro tiềm ẩn khi tham dự, nhưng thực chất đó lại là giải đấu duy nhất được chính phủ cho phép tổ chức với sự đầu tư của những nhà tài trợ lớn nhất cả nước thì cơ sở vật chất làm sao tệ được và có cả đội ngũ “quân y” riêng biệt sẵn sàng ứng phó với những trường hợp thương tích quá nặng nề.

Hai thằng này lại rủ nhau đi và kết quả là bị đập cho bầm dập cộng thêm cả việc bị nhục mặt trước khán giả nữa, nghe điều này chỉ làm cho anh thêm cú hơn, bởi công sức anh dạy cho tụi này chắc…đổ cho chó nó ăn mất rồi.


Main nghe xong câu đó mà không đấm nát alo chúng nó mới lạ:

“ Bốp bốp!!!! Này thì không có đối thủ này! Làm ăn linh tinh chỉ được cái bộ mồm!!!’

Chúng nó chỉ biết ôm đầu khóc như bò rống, anh không ngần ngại mà “dỗ dành” hai em nó bằng những củ hành siêu to khổng lồ:

“ Binh!!!Bốp!!! Câm miệng!!!!”

No hành lần hai, chúng mới nín, anh mới nói tiếp:

“ Chúng mày lần sau mặc chỉnh tề bình thường thôi, bởi lần sau bọn bay sẽ làm khán giả, còn tao sẽ đi đến đó giải trí chút!”

Chúng nó nghe vậy, mắt đã sáng rực:

“ Ngon! Đại ca thân chinh xuất chiến, cá cược lần này nó phải bộn tiền!”

Nhìn mắt chúng nó chỉ có hình ảnh Bác Hồ in trên tờ tiền 500000 thì anh đã biết ngay cái ý đồ đen tối mà chúng tạo ra, và đương nhiên là tiếp tục trồng hành trên đầu chúng:

“ Bốp!!! Định cá cược à? Mơ đi con, sau lần đó mà tao kiểm tra chúng mày mà còn dám thì đừng trách tao vô tình…”

“ Vâng…”-hai thằng đáp lại một cách lắp bắp rồi lần lượt về phòng

Alex cũng trở về phòng mình, ngồi trên giường anh mở hắc thứ nguyên lấy ra một cái hòm làm bằng gỗ sồi trông đã sờn cũ, mở ra là một chiếc mặt nạ có vẻ trông hơi kì quái kết hợp giữa kiểu mặt nạ  Dark Vader và Snake eye.




Anh cầm chiếc mặt nạ lên, nó có vẻ như có độ tuổi còn cao hơn anh nên đã tan thành cát bụi chỉ vừa đúng lúc anh nhấc nó ra khỏi hộp, một vẻ mặt thất vọng hiện trên mặt anh:

“ Mẹ cha,đừng nói là hàng fake chứ!”

Alex nói vậy chứ anh cũng chẳng hề quan tâm, anh lại mở hắc thứ nguyên và lấy ra một chiếc mặt nạ khác cũng y hệt như vậy, chỉ có điều đặc biệt là trên chỗ mắt phải của chiếc mặt nạ còn được sơn những vệt sơn đỏ chéo qua khá đều nhau như kiểu đã có con mãnh hổ nào đó cào nát vậy. Người nhìn từ xa có thể nhầm lẫn rằng anh đã đeo nó khi chiến đấu với một con ma thú nào đó.

Anh hơi mỉm cười đắc ý:

“ Hỏng cũng tốt, vừa hay mình cũng muốn thay cái mới”

Anh đặt chiếc mặt nạ ra bên cạnh mình rồi lấy thứ còn lại ở trong hòm ra, một đôi găng tay sáng loáng trông y hệt như X Gloves của Tsuna, chỉ khác là được dát vàng một cách công phu , trên mu có khắc dòng chữ “ V” màu đỏ máu, tuy vậy nhưng trông rất gọn khi đeo lên, không gây nặng nề mà còn trông rất soái.

Anh phủ bụi chúng, sau đó lấy trong găng ra một quả bóng bé tí, khi bóp nát nó thì lập tức biến ra một bộ quần áo trông như dành cho chỉ huy của một quân khu nào đó, chỉ khác là không phù hiệu, quân hàm mà chỉ có màu đen bao trùm từ trên xuống dưới, và thêm cả một chiếc áo choàng cùng màu đi kèm.


Alex lạnh nhạt cười lên một tiếng:

“ Hừ, mọi thứ cuối cùng cũng xong, đây sẽ là một cuộc hội ngộ đáng mong chờ đấy! Ha ha ha”

Anh phát ra những tiếng cười có phần xảo quyệt, sau đó lập tức bắn sét nổ bóng đèn mà đi ngủ.

Anh main không quên tự hỏi:

“ Không biết bọn tham dự giờ có bớt cùi dzếch hơn ngày xưa ko nhỉ?”

NHững hình ảnh ngày xưa hiện ra trước mắt anh như thể trình chiếu trên đầu DVD vậy.

Anh như chìm trong những kí ức cũ…

Chuyện là từ lúc anh rời khỏi cũng điện cũng đã được nửa năm, anh lúc đó cũng không biết sao lại trở về vương quốc Arthur sớm như vậy, nhưng đi cũng phải quá uổng phí bởi đây chính là nơi đầu tiên anh áp dụng những thành quả trong suốt nửa năm lang bạt bên những vùng lãnh thổ gần lãnh thổ nơi cô bé anh thầm nhớ vẫn đang thầm sống. Không biết cơ duyên gì mà lúc anh về thì lại vào đúng năm đầu tiên giải UFC được tổ chức, anh cũng chỉ nhớ rằng đó chính là mình đã đánh bại tất cả các cao thủ đến dự thi trong suốt một trăm trận kéo dài 50 đêm và trở thành nhà vô địch đầu tiên tiện thể ẵm luôn cái kỉ lục không thua trận nào, nghe nói là tới tận bây giờ kỉ lục đó vẫn chưa bị phá vỡ.

Mọi người đã đặt danh xưng cho cái tên anh dùng để tham gia :

                               “ Bất tử nhân,Độc Cô Cầu Bại- Victor Storm


Cái tên Victor Storm anh dùng là của người anh trai sinh đôi nhằm tưởng nhớ tới gia đình quá cố của mình.

 Khi anh quay trở lại nơi thị trấn nhỏ nay thuộc đế quốc Catalounia, mọi người trong nhà nghe đồn đã bị giết hết. Và quả là như vậy, ngôi nhà năm xưa đã bị đốt thành tro tàn, đến cả xương cốt người thân cũng không tìm thấy.

Anh giận dữ truy tìm dấu vết bọn bắt cóc anh nhưng khi về nơi chuồng nhốt anh năm xưa, chẳng còn manh mối nào có thể tìm được cả. Vì vậy, anh cũng chỉ còn cách lưu giữ toàn bộ những kỉ niệm có thể nhớ được vào lòng thôi,  lấy tên anh trai mình dự thi cũng là một trong số những cách đó.

Anh cứ như vậy mà đã có vẻ không còn quá đau khổ về chuyện “ấy” nữa ( cái chuyện lợi dụng đó!), anh dần dần cũng miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.

                                                                       …………….

Cứ như vậy mà cũng đã gần mười giờ rồi, cả ngày hôm sau thì cũng chỉ lặp lại một cái lịch trình đó là ăn, xem người yêu luyện tập và lại ăn cho hết bữa, Katherine vẫn vậy nên Alex có vẻ có chút háo hức về buổi tối nay.

Đúng giờ, hai thằng đệ lén ra bãi tập kết như anh đã miêu tả, sau khi ba người đã hội tụ ở cửa sau cung điện,anh mới cùng chúng xuất phát.







[Tiếng Việt]God Slayer
favorite 8 / 10

you are viewing God Slayer - chapter 24 to follow this title and get a newest chapter when it release please click on the heart icon on bottom bar or the info panel on the left
if you get hotlink error page. try to clear cached by pressing ctrl+f5 or in setting of browser

Like and comment to encourage translation team
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Light Novel - End 24 - Vol 1 - Chapter 20: chịu đựng- UFC - God Slayer - read God Slayer online at otakusan.net

Error
keyboard_capslock

favorite